Trước giông bão trời lúc nào cũng bình lặng đến lạ....
Ngồi trước màn hình điện thoại phân vân một khi lâu, em vẫn ko nỡ ấn nút delete các bức hình của anh. Nó nói em nhớ tới khoảng thời kì mình bên nhau. Vui vẻ và hạnh phúc chan chứa.
Anh biết không, em thích dòng cảm giác được ấp ôm anh từ phía sau mỗi khi anh chở em trên chiếc PCX chạy khắp những con phố tậu đồ ăn lấp đầy hai dòng bao tử đang gào thét trong cơn đói. Những lúc đấy, em lại nép vào người anh rồi nhỏng nhẽo đòi ăn như một đứa trẻ.
Rồi em lại nhớ đến lúc anh hỏi em tại sao lại thích một người lớn con như anh?
Em cũng ko biết tại sao nữa.
Có nhẽ anh tuy không đẹp như những anh chàng Hàn Quốc cũng không sở hữu body sáu múi như mấy anh huấn luyện viên thể hình nhưng anh cao đủ để em bắt buộc kiễng chân hôn nhẹ vào má anh và em thích như vậy. Anh lại với vòng tay rất ấm khiến cho cho em suốt ngày chỉ muốn ấp ủ anh và cứ vậy mà bình im trôi qua hết một ngày. Rồi dòng cảm giác thích thú mỗi khi chuyện trò sở hữu anh nữa. Có nhẽ chúng ta ngồi chỉ kể không thôi cũng đủ làm em no bụng. Anh vui vẻ và rét mướt như vậy thì vì sao em lại không thích anh cho được.
Vậy nhưng, là em đang chiếm giữ chỗ tạm thời thôi bắt buộc ko anh? Em chỉ là người tới sau và mãi chỉ là 1 loại bóng của ai đấy. Giá như em ko biết được sự thật này. Em thà là ko biết. Để giờ đây mẫu cảm giác yêu thương này càng ngày càng lấn chiếm em làm cho em chỉ muốn tham lam giữ anh cho riêng mình. Đôi lúc em lại mang những nghĩ suy cực kỳ xấu xa. Em lại mong anh chia tay với chị đó để em với thể bên anh. Ích kỷ thật ấy. Rồi em lại nghĩ giá như em đến trước thì hay biết mấy. Giả dụ vậy anh sẽ là của em. Em còn ghen tuông ghen nữa đó anh ạ.
Em ko ngờ sở hữu lúc mình lại trở nên hẹp hòi như vậy dù chỉ mới là trong nghĩ suy. Ừ. Em xấu xa quá. Sao lại mong muốn như vậy chứ. Đó là hạnh phúc của anh cơ mà. Người ta nhắc yêu chính là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy anh khổ đau thì em với hạnh phúc không?
Hẳn nhiên là ko rồi. Em thà im yên và bước qua anh để anh im bình mang hạnh phúc của chính mình.
Còn em thì sao? Ừ thì đau. Buồn lắm chứ.
Em là Cự giải mà. Việc chịu cất đối mang em là chuyện như cơm bữa thời giờ thêm một lần nữa cũng ko sao. Anh không nhẫn tâm thì hãy để em quyết. Vâng. Em quyết định xa anh. Đừng tìm kiếm em nữa nhé. Dù sao em và anh chỉ mới là quen biết sao có thể bền chặt bằng tình cảm mấy năm của anh và chị ấy được. Cứ nghĩ em là 1 cơn gió thoáng qua. Gió đến rồi đi. Đừng giữ mà làm cho gì.
Trời khởi đầu chuyển cơn mưa... Em lại đơn chiếc giữa dòng đời nhộn nhịp.
http://ift.tt/2n2OtkG
Tham khảo bài gốc ở :
Đau buồn lắm chứ, nhưng em vẫn phải xa anh… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét