Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Đã lâu không gặp. Anh sở hữu sống tốt ko? Với khỏe không?… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Tuổi xanh của em, trải qua bao nhiêu chuyện, gặp gỡ bao nhiêu người cứ ngỡ là mình đủ kiên cố trưởng thành cho đến lúc anh xuất hiện mới làm em nhận ra mình hóa ra cũng chỉ là 1 đứa trẻ đầy nông nổi. Em ko muốn thừa nhận rằng, "yêu anh" là điều sai lầm nhất đối có bản thân em, và sở hữu cả cô gái của anh nữa. Thật nực cười. Nhưng em biết, em sai rồi! Tới giờ phút này đây, điều day dứt nhất trong lòng em chính là muốn gửi đến cô gái của anh một lời xin lỗi, thực sự. Thật xin lỗi! Và xin lỗi cả anh nữa, vì các ngày qua em không thể kể sở hữu anh câu nào làm cho anh vui. Anh biết ko, nhắc từ lúc anh rời đi, em ở nơi này chưa một phút giây nào đích thực bình im cả.

Đã lâu không gặp. Anh có sống tốt không? Có khỏe không?...

Buổi sáng ngày hôm đó trời mưa, bầu trời u ám và trĩu nặng như chính những điều đang đè nén lên ngọn nến trong lòng em vậy. Em chỉ trách sao đời rộng rãi lúc lại biên kịch dở quá, từ đầu đến cuối chỉ sở hữu mình em độc thoại trong đoạn tình cảm này.

Em trách, thế giới 7 tỉ người sao cố định bắt buộc là anh! Và em cũng trách, thế giới 7 tỉ người sao nhất quyết bắt buộc là em chứ? Em ko ngừng nhắc mang bản thân mình, bắt buộc quyết tâm mà buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà chìm đắm trong tất cả sự dịu dàng mà anh dành cho em. Đáng ra anh không buộc phải giữ em ở lại, không bắt buộc dường nhịn em, ko buộc phải nhớ em, càng ko buộc phải kể rằng "anh thương em".

Anh sẽ ko bao giờ biết rằng, các điều ấy đối sở hữu em chính là điều tàn bạo nhất. Em muốn chết đi trong thứ tình cảm mơ hồ mà anh dành cho em. Em cũng không thể hiểu được trong lòng anh nghĩ gì, anh làm như vậy là vì loại gì. Chẳng trách người ta nói, sâu hơn đáy biển chính là lòng người. Em ko bao giờ muốn nghi ngờ điều gì đâu, buộc phải em đã tậu phương pháp mặc cho các ngày tháng nông nổi cứ thế chạy đi.

Đã lâu không gặp. Anh có sống tốt không? Có khỏe không?...

Chúng ta đã lâu rồi ko gặp. À ko, đối với em là vô cùng vô cùng lâu rồi. Không biết anh với sống thấp không, với khỏe ko, với ăn đúng giờ ko, với ngủ đủ giấc không hay... có còn ngồi một mình trong bóng tối nữa ko? Đa dạng lúc, em nhớ anh tới phát điên lên được. Khoảng bí quyết giữa chúng ta là hơn 1 giờ đi xe và hai giờ bay. Đích thực rất gần, em hoàn toàn với thể gặp anh, nhìn anh vẫn ổn rồi trở về trong ngày. Và....em đã làm cho như thế. Em tới đô thị của anh, đi trên con đường anh đi, nhưng tỉnh thành này thuộc về anh và cô ấy. Em bước qua những nơi với thể từng sở hữu bóng dáng anh và nụ cười oắt con của cô đấy cảm nhận được như thế nào là tuyệt vọng tới cùng tận và tan thương. Em đi qua từng con phố và nỗi nhớ anh đều là mười phần. Hà Nội gió mùa về, khí lạnh tràn qua từng kẽ tóc thế mà cũng không lạnh bằng những cảm xúc trong lòng em.

Em đứng siêu lâu dưới tòa nhà nơi với anh đang khiến việc, em đang cộng anh hít chung một bầu ko khí dưới một bầu trời, nhưng điều này lại khiến cho cho em thực sự khó thở. Ngón tay chần chờ trên bàn phím, em vô cùng muốn gọi cho anh, muốn nói sở hữu anh rằng "em đã đến đây rồi", muốn ôm anh một loại, muốn cộng anh thực hành mơ ước thứ nhất, cùng anh dạo bước trên từng con phố Hà Nội và những dòng siết tay thật chặt. Cơ mà em hèn quá ko dám gọi, chỉ sợ rằng không thể chịu chứa được sự hụt hẫng khi quay lưng rời khỏi. Chỉ sở hữu thể một mình đứng ấy, cô độc như chính đoạn tình cảm của chúng ta.

Đã lâu không gặp. Anh có sống tốt không? Có khỏe không?...

Em không dám chạm tay vào câu chuyện thực bụng đẹp của hai người, từng sườn hình hạnh phúc mà cô đấy san sẻ thế mà đa số đồ vật lại nhòe đi trong mắt em, em thực thụ đã rất ganh ghen tuông, nó làm cho tình cảm của em trở thành yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Em với một trái tim đầy thương tích trở về, vùi đầu vào công việc để quên. Để nỗi nhớ anh ngủ lặng ở đấy. Nhìn chúng ta hiện giờ, không thể đề cập có nhau câu nào, em giận vì sao anh không thể cương trực với em một lần, tại sao anh với thể đứng giữa hai người con gái mà vô tâm như thế, tại sao cô ấy có thể cười an nhiên còn em thì không. Em siêu khó chịu cần ích kỷ mà ngạo ngược mang anh như thế, mà ko hiểu chuyện như thế. Em biết em làm cho anh không vui nhưng chính em lại là người lạc điệu nhất. 1 mẫu u nhọt em chọn cách nặn cho hết mủ thật không hề dễ dàng. Em nghĩ rằng em tìm cách rời xa anh từng bước thì hầu hết đồ vật giữa chúng ta rồi sẽ dần nhạt phai, để cảm giác tội lỗi trong lòng em sẽ ko dấy lên.

Anh biết những gì em suy nghĩ, chỉ là anh không nói ra. Em cũng tin là như thế. Em càng biết cuộc sống của anh hiện tại vô cùng thấp. Các gì em với thể làm cho cho anh thì người ta cũng có thể làm được, mà những gì em chẳng thể thì cô đó lại càng sở hữu thể hơn. Vây thì em sẽ cố gắng để câu chuyện của chúng ta sẽ có 1 kết thúc hoàn mĩ.

Em tâm thành mong anh hạnh phúc!

Thương anh!

Coi thêm ở :
Đã lâu không gặp. Anh sở hữu sống tốt ko? Với khỏe không?… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét