Em không rõ thanh xuân của em là bỏ lỡ hay đánh mất. Đa số thiết bị em được mất hay được sở hữu em đều chẳng thể tự tay nắm bắt được. Nó mơ hồ như những bóng nước ko kể mưa, chạm khẽ đã vỡ tan. Em không biết mình đã từng có được anh hay chưa, cũng không rõ mình đã mất anh từ bao giờ. Hay ngay từ đầu, em đã ko với và cũng không mất.
Cái ủ ấp nhẹ nhõm đầy ngại ngùng của em và anh, ko dám nán lại lâu vì mặt em đã đỏ bừng. Hay cái nắm tay vì em hay nhai nhải bên tai anh "Hold my hand". Hay là những lần ngồi kế anh em lại thầm nhẩm trong đầu câu "Stay with me" như một câu thần chú. Hay cả lời hứa hẹn rằng Lễ phải chăng nghiệp em sẽ hôn anh và anh sẽ nên hôn em...Hay muôn nghìn câu chuyện khác, câu chuyện mà em chẳng thể nào đề cập hết...
Nhưng thật rẻ, vì em cũng có thể lớ ngớ hiểu rằng anh đã từng tồn tại trong tuổi trẻ đầy mơ hồ của em. Sự tồn tại của anh trong tim em đến hiện giờ tuy vẫn còn là dấu chấm hỏi nhưng lại là hạnh phúc mà em cố chấp níu giữ. Ko biết từ bao giờ, em lại muốn níu kéo 1 đồ vật mông lung như vậy. Tới cả sự hiện diện của em trong tim anh, là với hay không, em cũng không biết, thế mà vẫn chấp nệ níu kéo, chấp nê đợi chờ.
Người ta bảo em ngu ngốc, em cũng ậm ờ cho qua chuyện. Ai mà ko biết em ngốc chứ, bản thân em còn thấy mình quá ngu ngốc nữa cơ mà. Nhưng em bằng lòng được, ít ra sau này em già rồi, ngồi nhớ lại đoạn đường này, cũng không ăn năn tiếc vì năm đó đã yêu một người hơn yêu chính bản thân. Để mang thể sau này, em không vì bất kì điều gì mà hối hận cả, yêu anh đấy à, là điều em khiến cho thanh xuân của em ko bị chôn vùi trong sự nhạt nhẽo hay bị chính loại tuổi trẻ của bản thân vùi lấp.
Kể cho cùng, cám ơn anh. Cám ơn sự mơ hồ lúc đáp lúc không của anh khiến cho em như cuồng dại một thời để yêu anh. Tới giờ vẫn yêu, nhưng khác ở chỗ, nó chỉ còn là đống tro tàn sau lúc cháy sáng rực rạng rỡ. Các đốm lửa bay trên bầu trời đêm cho ái tình thăng hoa cũng đã tan biến, tiếng "tí tách" của lửa và gỗ hoà quyện vào nhau tạo phải các thăng trầm, chỉ còn lại những tàn cuộc của ái tình ấy. Nó không mất đi, chỉ là không còn sức để rực sáng thêm lần nữa. Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn dư âm, vẫn còn yêu anh...
Em chẳng dám đặt tên cho thanh xuân của mình là anh. Em chỉ dám gọi tên cho thanh xuân của mình là mọi những trang bị gì thuộc về anh, thuộc về hai chúng ta, thuộc về mỗi mình em. Lần nữa, cám ơn tuổi 16 dại dột khiến em rung động, tuổi 17 chạy theo mải mê và tuổi 18 chôn vùi theo giấc mộng thanh xuân...
Coi thêm ở :
Em sẽ không bao giờ ân hận tiếc vì năm tháng đấy đã yêu 1 người hơn chính bản thân… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét