Để em kể anh nghe, em với 1 bồ như thế.
Anh đó sống cùng em cả một quãng trời tuổi trẻ, người chau mày khi em khóc, người giãn mặt khi em cười, người dù với đang lười cũng bắt buộc hốt nhiên siêng năng giả dụ lỡ 1 ngày em đòi ăn, em thèm uống, người luôn cần thức khuya dậy sớm chẳng biết để khiến cho gì, chỉ biết chờ cho em ngủ thật say, đón em mỗi sớm sớm mai, bao nhiêu ấy thôi đã đủ khiến cho cho tuổi xuân của 1 người con gái trở nên nhẹ nhàng và quá đổi si mê chỉ vì 1 chàng trai. Người con trai đó đã từng nói thế giới của anh là chính em, vâng và em đã tin điều ấy.
Anh đấy là cuộc sống của chính em, là biển cả bao dong tràn đầy các cơn sóng hờ hững nhưng ấm áp, anh ấy là gió cứ chốc đến lại thoáng đấy biến đi, sở hữu tới tin yêu và xóa đimọi toan lo phiền muộn, anh đấy là rừng cây đại ngàn, là chỗ dựa vững vàng cho cô gái nhỏ, 1 lúc cảm thấy thế giới này quá ko an toàn, em sẽ tậu về gói gọn và cuộn tròn ngoan ngoãn trong một vòng tay. Anh ấy là bầu trời của em và em tin tình cảm của chính mình cũng chỉ vì một cảm giác, chắc chắn bản thân đã yêu đúng người bắt buộc hợp lệ hóa luôn cả thời kì.
Anh ấy giờ đây đã từng siêu yêu em, thế giới đổi thay và lòng người thay đổi, người đấy đây nhưng tình yêu ngày đó đâu mất cả rồi. Người con trai trước mắt em đây vẫn luôn như vậy, nhẹ nhõm và bao dung chỉ sở hữu khác độc nhất vô nhị 1 điều tình cảm đó không còn giành cho riêng em nữa. Vào một buổi tối đẹp trời chúc tình nhân ngủ ngon, vào một buổi sáng đẹp trời chào người lạ buổi sáng. Thế giới của anh trong tích tắt đồng hồ quay đã tức khắc thay ngay người. Và một buổi chiều mưa đến nỗi đổ vỡ nát lòng người. Em bị bở rơi và bị tước đoạt luôn cả 1 lời em đáng buộc phải được nghe đó chính là hai từ xin lỗi.
Ừ thì thôi, bao nhiêu lâu nay bên nhau mang vẻ anh đã phải khổ phổ biến rồi. Gặp em anh hãy đừng cười, vì với em hiện thời anh cũng chỉ là người dưng ngược lối, lỡ mà có chạm mặt nhau giữa phố đông người khi anh đang tay trong tay bên người mới, đừng lo vì em cũng sẽ làm ngơ hay thỉnh thoảng giả vờ ngó bâng quơ mà lướt thôi. Là nước mắt rơi hay là tiếng trái tim em rơi, không quan trọng nữa, dù trước dù sao, cố quan hoài hay đành tâm thờ ơ thì tất cả cũng do một tay anh dày xéo và tan nát cả rồi. Đường anh anh đi, còn em thì đang ở trạm ngừng chân chôn 1 mối tình vượt quá nghĩ suy, rồi em cũng sẽ đi...
http://ift.tt/2nKLHDg
Xem bài nguyên mẫu tại :
Anh đã từng rất yêu em và em đã từng là cả thế giới của anh… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét