Không mang gì hà tằn hà tiện thời kì và tiền nong hơn là yêu ngay từ dòng nhìn đầu tiên...
Phổ biến người kể đây là câu kể thực dụng chủ nghĩa nhưng mang em là đúng, ít nhất trong ái tình của chúng mình. Đâu phải chỉ với con trai mới mang tình yêu sét đánh, yêu ngay từ dòng cái nhìn trước tiên, bản thân con gái cũng vậy mà, và em cũng ko buộc phải giả dụ ngoại lệ.
Em đã thích anh khi nhìn anh toát mồ hôi nhễ nhại lúc đi một quãng đường xa đi học đầy nắng gió, lúc đấy nhìn anh mạnh mẽ và phong trần. Ko một tiếng phàn nàn ca cẩm anh vẫn yên lẽ, ít nói, trầm ngâm, mồm cưởi tủm. Em đã thích anh từ phút chốc ấy, hình ảnh của anh trong tâm não em hàng ngày mỗi lúc ngồi nhớ về anh.
Hàng ngày đi học chúng ta vẫn gặp nhau nhưng không ai đề cập có ai câu nào. Bẵng đi thời gian là ngày chúng ta ra trường mỗi người 1 nơi, liên lạc cũng ít dần và đã mất giao thông. Lời yêu cũng phong thanh trôi nhanh như thời kì, chúng ta không sở hữu lời hứa hẹn hứa nào chỉ còn nỗi nhớ trong em vẫn vẹn nguyên. Em cũng mang phổ biến mối tình trợt tới trợt qua, và em vẫn nhớ về anh...
Đến một ngày anh nhắc lời yêu em tự dưng và bồng bột em vui sướng không được bao lâu thì ái tình ấy cũng nhạt nhòa. Anh để lại cho em các nỗi buồn, những thương tổn mà ái tình vốn dĩ cực kỳ giản dị khi yêu là hạnh phúc thì em không sở hữu được điều đấy.
Hầu hết trang bị đều ồn ã lúc chưa khởi đầu, đến lúc bắt đầu thì anh im yên đến mức đáng sợ. Chúng ta cứ tuần tự bước từ trần nhau vô nghĩa để rồi rốt cục đường ai nấy đi mà chả ai đề cập sở hữu ai một lời nào, chúng ta đã bắt đầu rồi kết thúc một phương pháp ngu xuẩn như thế. Em thấy tiếc cho cuộc tình của chúng mình. Nhưng thôi thì:
Ví như ko tằn tiện được thời gian và tiền bạc yêu ngay từ chiếc nhìn trước hết thì chúng ta ko là gì của nhau nữa. Chúng ta đều yêu nhau nhưng sao mãi chúng ta chẳng thể tới được với nhau. Hay chăng duyên chưa tới, phận mỏng mảnh. Tới giây lát này, em không còn tuổi xanh để tiện tặn thời gian giữ anh cho riêng mình. Em sẽ buông anh ra trong suy nghĩ để sở hữu thể mở lòng với người mà xứng đáng hơn có tình ái của em. Sau hầu hết, chúng ta ko bắt buộc là gì của nhau để bớt dằn vạt nhau hơn. Em thích câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh, để kết thúc cho mối tình của chính mình:
Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua ghẹ lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả trá sở hữu lời yêu...
http://ift.tt/2mSUQGx
Coi thêm tại :
Chúng ta đã khởi đầu rồi kết thúc một cách ngu xuẩn như thế… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét