Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Người hứa thì chóng quên, chỉ sở hữu kẻ được nghe là đau đáu khôn nguôi… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Anh đề cập: Anh mang thể khiến cho cho em tất cả vật dụng trên đời này nhưng điều đơn giản nhất anh không khiến được là sự thật lòng.

Anh đề cập: Anh không bao giờ bỏ rơi ai nhưng anh lại cố tình đâm họ các vết chí mạng buộc họ buộc phải rời đi.

Anh nói: Anh không bao giờ làm cho thương tổn bất kì người nữ giới nào nhưng anh lại không thấu nỗi đau mà anh gây ra cho người đàn bà ngoài đời mình, nỗi đau sâu lắng đầy ai oán.
---

Người hứa thì chóng quên, chỉ có kẻ được nghe là đau đáu khôn nguôi...

Lời anh kể như những lời gió thoảng mây bay ko lưu dấu ân nghĩa. Lời chót lưỡi đầu môi, người đề cập ra chóng quên, kẻ nghe được suốt một đời đau đáu khôn nguôi.

Rồi chung cuộc ta cũng nên đành lòng mà thừa nhận: Mây của trời... cứ để gió cuốn đi!

Ấy là những ngày tháng sau này nhận ra, sự chấp nệ níu giữ một mối quan hệ không chỉ là tình yêu, mà đó là sự không đành lòng buông hầu hết các gì mình dâng hiến.

Người hứa thì chóng quên, chỉ có kẻ được nghe là đau đáu khôn nguôi...

Tình cảm có nhẽ vẫn còn nhưng để tiếp tục thì ấy là điều chẳng thể, bởi vốn dĩ thứ tình đấy không cho người nữ giới sự an phận.

Tôi biết với những cô gái quay quắt trong nỗi niềm như vậy. Họ yêu rồi đau, rồi lại đồ vật tha như thể đấy là kiếp nạn buộc bắt buộc trải qua trong đời.

Và trên đời này, cô cần nhớ rằng: thiếu đàn ông cô ko chết, thiếu tiền và oxi cô mới ko sống nổi; cô ế thì người ta cười chê nhưng cô vô bổ thì thế gian sẽ phỉ nhổ!


http://ift.tt/2nTlxiu

Đọc nguyên bài viết tại :
Người hứa thì chóng quên, chỉ sở hữu kẻ được nghe là đau đáu khôn nguôi… – Lạc bước giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét