Với bạn, thanh xuân kéo dài từ đâu tới đâu?
Với tôi, thanh xuân kéo dài vô tận. Đó không chỉ bao hàm quãng thời gian thời tươi trẻ tung tăng, nô đùa hay những ngày thương thầm một ai đó. Thanh xuân với tôi là những kỷ niệm và những giọt nước mắt. Hạnh phúc có, buồn đau có, chia ly có, đoàn tụ có. Thanh xuân đem tới cho tôi tất cả những cảm xúc ngọt ngào nhất của cuộc sống.
Ai mà chẳng một thời yêu thầm ai đó. Có thể mối tình ấy thành công bằng một đám cưới viên mãn và một cuộc sống đầy hạnh phúc trọn đời; cũng có thể nó chỉ dừng lại ở những thanh âm rung động đầu đời trong trẻo mà chẳng hề thay đổi suốt chiều dài năm tháng. Có một ai đó kể cho tôi nghe về chuyện tình của bà cụ chờ chồng hơn 40 năm hay một cô gái chờ người yêu tới 21 năm. Tôi tự hỏi, nếu phải chờ một ai đó, tôi có đủ kiên trì để chờ đợi suốt ngần ấy thời gian ko?
Một số người nói, thanh xuân ngắn ngủi lắm, chờ đợi làm chi cho hoài phí để rồi sau lại hối tiếc. Có lẽ một phần đúng là vậy. Nhưng làm sao có thể không chờ đợi đây, khi người mà ta chờ đã là tất cả cuộc sống của ta. Ba tôi đã chờ mẹ tôi đồng ý lời cầu hôn trong 2 năm, bạn tôi đã chờ đợi một người mãi ko trở lại, một người xa lạ khác cũng chờ đợi một mối tình đơn phương suốt đằng đẵng quãng tuổi trẻ tươi xanh. Tình yêu có lẽ chỉ là sự chờ đợi...
Thanh xuân ư, một sớm mai thứ dậy, tôi mỉm cười vì mình còn sống. Đó là thanh xuân.
http://ift.tt/2onzxgt
Tham khảo bài gốc ở :
Tình ái, có lẽ chỉ là sự chờ đợi… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét