Em viết về một chữ duyên anh gửi tặng em vào loại đêm hè đầm đầm mưa!
Giá như ngày đấy anh đừng tới, giá như ngày đó em đừng tựa đầu vào vai anh sau chuỗi ngày mệt thuồn mang nỗi đau và nước mắt, có lẽ chúng ta đã ko gieo rắc duyên nghiệt thế này!
Chàng trai em thương, người đồng hành cộng em suốt khoảng trời tuổi trẻ cheo leo của tuổi 25, người chưa từng dành cho em một lời ngọt ngào, chưa từng nhắc thương em, nhưng luôn nắm tay em ko bao giờ buông bỏ, luôn che chở em dù nắng gắt hay mưa dầm, luôn lau nước mắt lúc em mỏi mệt, luôn rong ruổi cùng em trên khắp các nẻo đường. Anh thương em đa dạng tới mức không thể đề cập bằng lời, và em thương anh nhiều tới nỗi hài lòng là kẻ đứng sau.
Anh đang với một mối quan hệ 4 năm trót lọt mang một cô gái lý tưởng, đa số người ngợi ca anh và cô đấy là cặp trời sinh, ai cũng hi vọng hai người sẽ hạnh phúc, cho đến lúc em xuất hiện. Cô gái đấy đã đau đớn đến nhường như đánh mất mình khi anh nhắc rằng anh chọn em, và em, người đến sau ấy, chẳng thể hể hả được, luôn day dứt và đớn đau như thể bản thân mình đang ở vị trí của cô ấy. Em thật là đứa con gái tồi tệ!
Gần một năm, không lúc nào anh không ở bên em, không lúc nào anh rời em nửa bước. Anh biết không? Với được trái tim anh, có nhẽ là điều em may mắn, nhưng xấu số thay, em chẳng thể với được anh!
Cho đến một ngày em nhận ra cô đó phải anh cực kỳ phổ biến, yêu anh rất đa dạng, dùng những hình ảnh của hai người những ngày còn hạnh phúc để công kích em, em biết em đã sai rồi!
Em sai vì em đã lỡ chen chân vào một mối quan hệ rẻ đẹp, em sai vì em đã cướp mất người đàn ông tuyệt vời của một người, em sai vì em vốn dĩ chỉ là đứa con gái thường ngày nhưng mà mộng mơ với được sự hào nhoáng của hạnh phúc. Là em ko đúng rồi!
Người ta luôn bảo người trang bị ba luôn là người có lỗi, có nhẽ họ đúng anh ạ! Vì giả dụ dòng đêm mưa Đà Lạt đấy, em ko ngồi cạnh anh, nghe anh kể về những nỗi buồn trong cuộc sống, không lặng lặng uống cạn cùng anh hết nỗi lòng, ko dành cho anh sự đồng cảm lạc lõng, có lẽ Duyên ko tới sở hữu ta, thì ta đâu nghiệt ngã đến cùng tận.
Em đã từng nghĩ, chỉ nên em yên ổn yên ổn đứng sau anh thôi là đủ, ko phải ai biết về mối quan hệ này, anh cũng chẳng phải dành nhiều thời kì cho em nữa. Em đã từng nghĩ, anh hãy về mang cô đấy đi, người con gái mong mỏi anh từng ngày.
Và rồi lại là 1 buổi chiều, anh ngồi cạnh em, anh suy tư cực kỳ lâu, nắm tay em cực kỳ chặt, anh bảo gia đình anh muốn anh và cô đó kết hôn. Em không thể khóc, cũng chẳng biết mang bắt buộc cười hay không. Anh cười nụ cười đau đớn, ánh mắt đượm buồn chực khóc, anh hôn trán em, đủ lâu cho em biết anh trân trọng mối quan hệ vô định này biết nhịn nhường nào. Nhưng... dù mang thế nào, chúng ta vẫn là Nghiệt!
Em đủ sức kéo anh đi đấy chứ, đủ sức với cho anh nhiều hơn cả hạnh phúc đó, nhưng em không đủ gan dạ làm cho điều ấy. Em biết, trong sâu thẳm, anh chỉ chờ đợi em nói câu: "Bỏ hết, đi sở hữu em!". Thế mà em không dám! Em ko muốn anh cần vứt bỏ gia đình anh, cội nguồn mà anh hết mực tự hào, em ko muốn vì em mà khiến cho bao người đau đớn. Em rời bỏ anh cũng không được, em ko kể anh cũng ko được, Duyên ta tới, mà sao Nghiệt Ngã vậy anh?
http://ift.tt/2o3Bhvk
Coi thêm ở :
Không thể rời bỏ, cũng chẳng thể ở bên… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét