Anh không muốn làm cho em đau... chỉ là anh không yêu em...
Tôi đã hiểu như thế khi anh nhắn tin xin lỗi vì các gì đã xảy ra... tôi... đã nhìn thấy mẫu vực thẳm mà mình đang rơi xuống... siêu đáng sợ, có thể vài năm sau đó tôi cũng chẳng thể nào bước lên được nữa... bởi tôi hiểu rất rõ vật dụng tình cảm tôi đang giữ da diết đến chừng nào...
Khăng khăng là gặp anh cho bằng được, gặp rồi chỉ vài phút lại bảo anh về đi... chẳng cần em rắn rỏi gì đâu, chỉ là ngồi bên anh thêm chút nữa lòng lại không đang tâm rời xa, sợ bắt gặp hình ảnh đáng thương của mình trong mắt anh, sợ yêu thương lại len lén sắm về... em thật sự mệt mỏi lúc buộc phải tỏ ra thường nhật khi ở gần anh, ko muốn mình trở thành diễn viên tồi bắt buộc thôi... thà đừng diễn...
Có nhẽ ai rồi cũng gặp 1 người như thế, không hề ăn nhập, tới phá vỡ vạc đa số các nguyên tắc của chúng ta, tới để với các tổn thương cho chúng ta... nhưng chúng ta lại vẫn muốn yêu, vẫn muốn ko kể... rồi một ngày người đó biến mất chúng ta cũng chỉ muốn nghĩ đến những điều rẻ đẹp nhất đã xảy ra...
Có lẽ trong tim mỗi người ai cũng với 1 bóng hình, chợt xuất hiện lúc ta thấy 1 điều gì đấy quen thuộc, khi nghe 1 bài hát, nhớ đến trước khi đi ngủ, khi lang thang 1 mình, hay chỉ là nhớ đến lúc đang đau lòng nhất hay lúc vui nhất... nhưng cũng chỉ để như vậy mà thôi, ta vẫn sống cuộc đời của mình, dù chẳng bao giờ quên thì hình bóng đó cũng chẳng còn làm cho cuộc sống của ta điên đảo thêm lần nữa...
Chỉ là anh không yêu em... ok thôi, chỉ mình em yêu anh cũng được, yêu tới lúc nào hết yêu thì thôi nhé, chả cần em rẻ đẹp hay cao thượng gì đâu... chỉ là em nói mà con tim em chẳng nghe lời, bắt buộc chẳng còn phương pháp nào khác, em mặc thây thôi anh ạ...
Chỉ là anh không yêu em... chẳng sao cả, anh cứ bước đi, cứ sống cuộc đời của mình, vui vẻ và hạnh phúc anh nhé, đừng để em biết anh buồn, anh đau lòng... ko buộc phải em vì anh, mà em vì em đấy, sợ anh đau lòng sẽ thúc đẩy đến em, em lại xót xa thì khổ em lắm...
Chỉ là anh ko yêu em... uh em hiểu, anh không yêu bắt buộc anh tử tế tới nỗi chẳng dám khiến em đau lòng, cứ nuông theo cảm xúc của em mà chiều chuộng, đàng hoàng thêm lần nữa là hững hờ dứt khoát ra đi... uh anh chẳng làm cho gì cả, tự em làm cho đau mình thôi, anh vô tội...
Chỉ là anh ko yêu em... cần bây chừ chúng ta chỉ đi ngang đời nhau thôi, đừng gõ cửa, đừng kiếm tìm... chỉ nhìn thôi nhé, dù mỗi lần nhìn khóe mắt lại cay cay...
Chỉ là anh không yêu em... phải những ngày sau ấy vì anh mà phẳng lặng, không còn những dung nhan màu rực trẻ ranh nữa, âm u như thể chưa bao giờ có nắng... thế mà em tưởng mình đã từng vì nắng mà hoa mắt lúc nào chẳng hay...
Chỉ vì anh ko yêu em... phải em phải tự mình đứng vững, tự mình trâm dịu nỗi đau,... và cũng tự mình thu vén chiến trường...
http://ift.tt/2myD7bb
Coi bài nguyên văn tại :
Chỉ nhìn nhau thôi nhé! Vì anh ko yêu em… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét