Đêm khuya.
Nhìn xoáy sâu vào bóng đêm vô định, nước mắt em cứ chực trào nơi khóe mi. Em cảm nhận từng nhịp thở của mình như có hàng ngàn mũi dao đâm vào đau nhói. Em không thể nào hiểu nổi mình nữa.
Chúng ta thương nhau, quấn quýt lấy nhau nhưng chẳng thể nào tiến đến mẫu gọi là ái tình. Còn nỗi đau nào bằng việc yêu mà chẳng thể nói ra, cứ kém chất lượng vờ như mình đang ổn có tình thương dành cho đối phương. Thương mà làm gì lúc nỗi nhớ cứ chứa chan trái tim, bóp nát từng nhịp thở tưởng nghe đâu sở hữu thể bật thốt ra khỏi miệng ba từ thiêng liêng đấy. Nhưng sao với thể lúc lý trý đã kịp phát động và ngăn cản trái tim tiếp tục làm cho những điều điên rồ.
Em sắp chẳng thể khống chế được trái tim mình nữa rồi. Nó chẳng chịu nghe lời em, cứ hướng tới người không thể yêu cũng chẳng thể nào chạm tới. Vì sao?
Người ta đề cập hãy sử dụng lý trí để yêu thương 1 ai đấy. Em cũng đang cố dùng một tẹo lý trý chung cuộc để ổn định tâm trạng đang rối như tơ của mình. Lý trý đang tranh đấu với chính cảm xúc trong em. Ra đi hay ở lại? Giả dụ em vẫn tiếp tục bên anh như thế này, chúng ta liệu sở hữu kết quả? Ví như em ra đi trả anh lại sở hữu bình im thì em sẽ tốt hơn? Dù có chọn dòng gì em cũng lỡ thương anh. Phương pháp nào đối mang em cũng đau cả.
Em biết, sẽ chẳng mang kết quả gì giữa chúng ta hết. Chỉ là bên nhau vậy thôi. Ko hẹn hứa hẹn, ko ngày mai, ko gì hết. Thế mà em vẫn cứ nên giằng xé giữa việc đi hay ở. Giá mà em đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để dứt ngay từ khi tình cảm này chưa đi quá xa. Em đã tự răn sẽ ko thương anh nhưng nào đâu sở hữu ngờ...
Trả anh lại mang bình lặng và để em quên. Liệu em với đủ gan dạ......
http://ift.tt/2mojcf4
Coi thêm tại :
Yêu khiến gì khi chẳng thể đề cập ra?… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét