Sài Gòn, Chủ Nhật, 23, tháng 3, 2017.
Em nhớ anh.
Bữa nay lại là một ngày Chủ Nhật buồn. Em vẫn chẳng thể quên được anh, mãi chắc cũng sẽ không bao giờ quên được anh. Những kỉ niệm về anh em giữ như kỷ vật, còn anh, em là ai, anh sở hữu còn nhớ không? Anh sở hữu thể quên em, có thể không nhớ về những tháng ngày bên nhau yên ả tựa như gió, còn em, có lẻ chẳng bao giờ thôi nhớ về anh. Bữa nay tròn 2 tháng ta chia tay, ngày này 2 tháng trước, đối có em, là một ngày tồi tệ nhất trên đời...
Ngày hôm đó, ta lội ngược gió để ấp ôm trọn lấy nhau, kệ thây đa số vật dụng xảy ra, mặc kệ xung quanh co ta mang biết bao vật dụng hỗn hợp. Nhưng vào các ngày hôm ấy khác, anh đã mệt mỏi, đã buông tay, đã không còn thương em nữa.. Ngày tồi tệ ấy, là ngày tim em đổ vỡ vụn ra từng mảnh, là ngày em khóc sưng cả mắt, là ngày em đánh mất cái tôi qua tận nhà anh để giảng giải với anh rằng tất cả đồ vật mình đều sở hữu thể vượt qua được, chỉ bắt buộc cùng nhau nắm tay, bỏ mặc tất cả rồi ta sẽ vượt qua, nhưng, anh không bỏ các mỏi mệt ấy, anh lại, bỏ em. Hôm đấy với em thật mơ hồ, thật mung lung, thật buồn. Em vẫn chẳng thể tin em đã mất anh, mất cả thế giới bé nhỏ trong tim. Em vẫn chẳng thể tin anh đã hết thương em, anh đã thích người khác mất rồi. Em vẫn nhớ anh, vẫn nhớ phổ biến lắm..
.
Qua ngày hôm đó, em kiên tâm sẽ buông bỏ mọi đa số đồ vật như anh đã làm cho với em. Rốt cục, em đã làm được. Trong lòng em không còn gợn sóng nào khi nhìn thấy anh, lúc mắt lại chạm mắt, lúc ánh mắt của anh mãi nhìn về em lúc em say sưa nói về người em thích dạo gần đây, anh với lẻ nghĩ rằng em đã quên anh mất, chắc mang lẻ anh cũng buồn, nhưng không rộng rãi. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh khi thấy em đi cùng người con trai khác, em sợ lắm, lúc đó em chỉ muốn chạy lại nói với anh em sở hữu người ta chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, anh đừng nghĩ gì hết, nhưng lại thôi, mình còn là gì của nhau nữa đâu anh ơi, do em lại nghĩ suy vớ vẩn thôi, anh nhỉ. Em sợ bạn anh nhắc rằng em đã quen người khác, em sợ anh nghĩ em thật sự ko phải chăng, thật sự quên anh rồi, em lại loay hoay chỗ này chỗ kia, hỏi hết người bạn này của anh rồi người kia, " Kể có nó, tao chưa quen ai hết, tao không sở hữu quen ai hết mà...", biết thừa em sẽ nhận lạu từ bạn anh ánh mắt khó hiểu, bọn nó cũng bảo lại, " Mày với nó chia tay rồi mà, nó chắc cũng không quan tâm tới nửa đâu!", nghe, lòng em đau như thắt, tim em như giới hạn đập, sở hữu dòng gì đấy cay ở sóng mũi, ừ, mình chia tay rồi, anh làm gì còn quan tâm em nửa đâu.. Khiến sao em với thể mở lòng cùng ai khác lúc hôm đó, hôm chia tay, anh hẹn mang em anh sẽ ko quen ai lúc chúng ta còn cộng học chung 1 trường, anh kêu em cũng hãy hứa với anh, hứa mang anh em không được quen ai lúc chúng ta còn học chung một trường, chúng ta cùng hứa, chúng ta.. cùng nhau hứa hẹn, và cùng lạc mất nhau. Hôm đấy anh lại dẫn em đi ăn, anh nói "Em khóc phổ biến rồi chắc em cũng đói lắm nhỉ, cộng anh đi ăn đi, lần cuối rồi!", em cũng chỉ gật đầu cười nhạt. Anh nhắc, đêm nay Sài Gòn lạnh quá, đợi anh vào nhà lấy áo khoác rồi mình cùng đi, anh đem áo khoác ra cho em, anh vẫn còn quan tâm em như các ngày trước, vẫn trông nom em đến ngày cuối cùng, mình lại tay trong tay đi ăn đêm, bữa ăn chung cuộc ta ăn cộng nhau.
Anh ở nơi nào đó có còn nhớ em không? Em còn nhớ anh lắm.
Anh ơi, chỉ em cách quên đi nụ cười của anh, quên đi các lời anh kể, quên đi hình bóng anh, quên đi cả anh nữa.. Anh thật hiểm độc khi gieo vào tâm trí em biết bao nhiêu thiết bị về anh, rồi anh lại đi mất để lại ôm biết bao nhiêu hồi niệm đã cũ. Em sợ mất anh, anh sợ mất em, ấy cũng chỉ là chuyện ngày trước, bây chừ anh bên ai khác rồi, nào nên là em...
Em muốn gửi đến cô đấy, cô gái anh đang thích, mong người với thể thích lại anh, mong người đừng khiến cho anh buồn. Chắc anh thích người phổ biến lắm khi bằng lòng bỏ mặc ai đấy để chạy đến bên người. Người hãy yêu anh đa dạng nhé. Những thành tâm anh đối có người ngày bữa nay đều là những hôm tôi cùng anh tạo bắt buộc. Tôi không muốn mất anh, anh không nên tôi, anh ko muốn mất người, người không cần anh... Dù rằng tôi ko thích người, tận đáy lòng tôi không muốn người bước đến anh nhưng tôi lại nghĩ các đêm anh buồn, tôi không thể khiến gì ngoại trừ xin người đừng để anh buồn như thế, xin người hãy thực tâm sở hữu anh, cũng xin người đừng khiến cho anh tổn thương, người không đau lòng nhưng tôi nhìn thấy anh như thế, làm cho sao tôi chịu được đây...
Em nhớ anh, hết hôm nay thôi, người cũ.
Anh sở hữu em chắc cũng còn gì để đề cập, gặp nhau cũng chỉ nhẹ nhàng bước qua nhau, xem như không quen biết. Chúng ta từ người dưng, gặp nhau yêu nhau là do chữ duyên, rời xa nhau là do chữ phận, lại trở nên người dưng là do anh đã hết yêu em tình thật như các ngày trước tiên..
Em ghét anh, hết bữa nay thôi, người cũ.
Ghét anh lúc đã chia tay em rồi lại hay hỏi han về em rồi tỏ vẻ lạnh nhạt, phủ phàng lúc em lại lần nửa bỏ mẫu tôi để inbox anh. Ghét anh khi nhắn tin có đa dạng cô gái khác, cho người ta hy vọng rồi lại nhẹ nhàng bảo, "Xin lỗi, tôi vẫn muốn đơn thân.". Ghét anh lúc trước hứa quá nhiều lời, hẹn bên em mãi, hứa hẹn yêu em mãi, hẹn nấu ăn cho em mỗi ngày, hứa cùng nhau về sống một nhà, hứa hẹn cộng nhau ngủ mỗi tối, hẹn cùng nhau, khiến cho hầu hết trang bị, rồi bây chừ lại bỏ em, không thèm để ý em đã vì anh suy sụp như thế nào, anh thật đáng ghét...
Em thương anh, hết bữa nay thôi, người cũ.
Rồi mai em sẽ tĩnh tâm vui vẻ trở lại dù rằng hôm nay em sở hữu khóc đến đỏ cả mắt, lem hết cả mascara, mai em vẫn mang thể để cho anh nhìn thấy em dưới một bộ dạng hoàn toàn vui vẻ ko còn bất nên đời lúc anh nhắc lời chia tay nữa. Em muốn hét cho cả thế giới biết ngay lúc này em thương anh tới mức nào, nhưng thôi, ai họ cũng biết em còn thương anh rộng rãi lắm, chỉ với anh là không biết, anh là đồ ngốc xít!
Cho phép em không xin lỗi mỗi khi em bị lý trí bị đánh gục, cũng hãy cho phép em vẫn giữ hết các gì đẹp về anh, cho phép em không thể chúc anh hạnh phúc, cho phép em ko giới hạn kiếm tìm một người nào đó thấp hơn anh.
Đến đây thôi anh nhé, em mệt rồi, em muốn ngủ 1 giấc để quên đi đa số thiết bị, cả anh.Em rồi cũng sẽ hạnh phúc, chàng trai của em, chúc anh cả đời bình an vui vẻ.
http://ift.tt/2neScef
Coi bài nguyên văn tại :
Yêu nhau là do duyên, xa nhau là do phận… – Lạc bước giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét