Hôm đó là một ngày nắng đẹp, rất đẹp. Cô bình tĩnh bước ra khỏi cửa phòng và hít thở bầu không khí. Chợt trong lòng thấy cô đơn, cái cảm giác thoáng qua ấy làm cô chợt nhớ." Chúng ta đã chia tay rồi!". Ngày hôm ấy, ngày cô không còn anh nữa, cô thực sự muốn vỡ tan với cái cảm xúc lúc đó. Cô ra đi trước.... Cô để anh lại. mặc cho bao sự cô quạnh đang dằng xé anh....
Cô không khóc,cô mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong và quyết định ra ngoài một mình, không vội vàng, không cầu kì, chỉ cần một bộ quần áo đơn giản bước xuống phố đi tới một quán coffee mà cô chưa bao giờ đến.
Cô đi qua một con đường nhỏ, con đường mà ngày còn đi học anh và cô rất hay đi về với nhau. Rồi cứ thế từng kì niệm lại ùa về, mơn man theo từng cơn gió, nó đau lắm, đau đến xé lòng. Vậy mà cô vẫn cố gượng gạo, chẳng mở lòng, chẳng nói với ai điều gì.....
Đúng là vậy, người phụ nữa mạnh mẽ sẽ chẳng dễ dàng gì mà mang nội tâm của mình đi nói với người khác. Cô tuyệt đối chẳng tin tưởng ai ngoài bản thân cô cả. Trí ít là tại thời điểm này! Bước vào quán cà phê, cô liền gọi một cốc coffe ít sữa nhiều đường như thường lệ để nhâm nhi. Cô bây giờ thong thả đến nỗi không kịp nghĩ về dòng đời hối hả, không kịp nghĩ về cuộc đời đã cho cô nhiều thử thách thế nào.
Cô chỉ biết ngồi và im lặng, cô nhìn ra ngoài con đường kia, từng dòng xe cứ lườm lượp. Sao lại vội vàng thế? Sao con người ta ai cũng vội vàng thế? Vội vàng trong lời nói, vội vàng trong cư xử, và trong cả chính tình cảm của bản thân mình.
Cô đã từng có một tình yêu rất vội vàng, vội vàng đến mức quá sớm để hai người có thể bên nhau và rồi dừng lại rất đột ngột. Chính cô còn không hiểu nổi, cô đau đau rất đau nhưng vẫn ngậm ngùi nuốt cay đắng mà cho mọi thứ đi qua....
Coi thêm tại :
Vội vàng yêu, vội vàng rời xa… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét