Hồi còn nhỏ, mổi lần bị thương chảy máu, theo một lẽ tự nhiên những đứa trẻ sẽ khóc toáng lên đòi mẹ hay ai đó đến dỗ dành băng bó. Đứa trẻ cũng vì đau mà sau đấy sẽ biết tránh đi những vật gây ra thương tổn cho chúng. Mỗi lần khi ai đó hỏi về những vết sẹo chúng có thể kể lại rành rọt sự việc khiến chúng đau một cách trơn chu và chi tiết.
Lớn lên, người ta hiếm khi bị đau vì thương tích, có chăng là bất cẩn hay họa vô đơn chí nhưng dù đau vì thương tích cũng không dễ khiếnngười ta có thể bật khóc nữa vì có thể sức chịu đựng của người lớn đã tốt hơn trẻ con rất nhiều. Những lần bị thương giống như hồi còn nhỏ cũng có để lại sẹo nhưng hiếm khi người ta còn nhớ mình bị thương khi nào và vì sao bị thương nữa?
Thương tích một khi đã lành nhưng không hẳn là nỗi đau cũng sẽ lành theo. Với những vết thương có thể lành thì vẫn để lại sẹo, còn những vết thương không để lại sẹo thì mãi chẳng thể lành. Có phải vì thế mà những vết thương tinh thần luôn dai dẳng và âm ỉ hay không?
Tôi có một người người bạn, dù đã trưởng thành nhưng vãn luôn bị ám ảnh bởi những đổ vỡ hôn nhân mà người trong cuộc chính là bố mẹ của cô ấy. Khi còn nhỏ, cô ấy đã phải chứng kiến quá nhiều những hình ảnh đau lòng, cãi vã thậm chí là bạo lực từ người bố. Cho đến bây giờ, dù yêu nhiều, yêu chơi cũng có, yêu thật cũng có, tha thiết mạnh liệt cũng có nhưng cô ấy vẫn luôn nói rằng mình chẳng muốn lập gia đình. Cô bạn tôi vẫn luôn mang trong mình nỗi đau của sự đổ vỡ, chia li và thiếu niềm tin khi không muốn con cái của mình rồi chẳng may phải trải qua nỗi đau giống mình.
Không giống như cô bạn kia, một người đồng nghiệp của tôi lại có vết thương tinh thần khác mà chính cô ấy là người trực tiếp phải đón nhận nó. Cô bạn đó là người hiền lành và ngoài hình ổn, người yêu của cô ấy cũng chính là thanh mai trúc mã yêu nhau từ hồi học đại học. Rồi đột nhiên một ngày cô ấy phát hiện ra anh chàng kia bắt cá hai tay sau lưng cô, mọi sự khi vỡ lở đã khiến cô ấy suy sụp rất nhiều, cô ấy cũng đã thay đổi nhiều từ ngày đó. Tuy nhiên không giống như nhiều người khác, cô ấy chấp nhận và tiếp tục mối quan hệ của mình vì khi đó cô ấy nói rằng chưa thực sự chuẩn bị tâm lí để chia tay người yêu từ thưở còn đi học đến bây giờ. Vậy nhưng không phải cứ chia tay mới là đau lòng, đôi lúc tiếp tục cũng là một nỗi đau khác khi sự tổn thương trong tình cảm vẫn luôn dày vò con người ta thật ghê gớm!
Thời gian là một liều thuốc chữa lành vết thương rất hữu hiệu, thương tích rồi sẽ lành và không còn đau nữa, tổn thương rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng vết thương lành rồi thì vẫn còn sẹo ở đó còn tổn thương thương trong lòng dù không để lại seo nhưng sẽ không lành lại được. Năm tháng có bấy nhiêu làn được trọn vẹn, sao không thử một lần chấp nhận chôn vùi vết sẹo vào quá khứ, ném những tổn thương vào kí ức để nắm lấy những bình yên và hạnh phúc mới?
Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Vết thương trong tâm hồn, dù lành thì vẫn để lại sẹo… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét