Em lúc nào cũng một mình. Một mình bước vội trên phố. Một mình khép mắt trên chuyến tàu dài. Một mình đến và đi. Cứ bước đi và chính em cũng chẳng biết em muốn đến nơi nào. Có những lúc em thấy mình đứng lạc giữa những người đang yêu những hạnh phúc những cử chỉ quan tâm những ánh mắt mà em chưa từng. Em cũng buồn, cũng chạnh lòng, cũng thương cho trái tim mình. Có lẽ yêu thương dành cho em chỉ đang đi lạc ở đâu đó...
Em luôn thể hiện mình là cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, cho nên những giọt nước mắt của em luôn giấu vào trong, để rồi những đêm lạnh tự em ôm lấy mình mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Hay những lúc em đau ốm, em giấu và chịu riêng, tự mua thuốc, tự nấu cháo, tự đắp chăn. Em làm mọi điều vẫn tốt nhưng chính em có thấy tốt đâu, mà hơn thế cái tủi thân cứ dâng tràn lòng em...
Phải chăng ngay từ đầu chính em đã chọn cách một mình. Những năm tháng học trò trôi qua một chút yêu thương thời áo trắng em cũng chẳng có. Ừ thì em từng thầm thương trộm nhớ người ta, từng bối rối và thẹn thùng trước người ấy và rồi cũng chỉ vậy. Em không tự tin vào mình, em lo sợ bị cậu ấy từ chối, em tự vùi mình trong những lí do để tự dấu kín những rung động của mình,... đúng hơn chính em đã không cho mình một bắt đầu.
Em vẫn là con gái, em vẫn yếu đuối và cần sự che chở, nhưng lúc này đây khi chẳng có một bờ vai nào cho riêng em thì em vẫn một mình và chờ đợi... Em vẫn chọn cách hòa mình vào dòng người tấp nập, vẫn bước vội dù chẳng biết sẽ đi đâu chỉ để lãng quên những cô quạnh bủa vây. Em vẫn mòn mỏi và mông lung nỗi nhớ khắc khoải ngóng chờ một bóng hình xa lạ sẽ thành quen. Em sẽ một mình bao lâu...
Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Em sẽ còn phải một mình bao lâu?… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét