Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách “ngồi lại nói thẳng với nhau”… – Lạc giữa Sài Gòn

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...ếu như ngày xưa người ta phải thu hết can đảm lắm mới có thể thỏ thẻ một câu hỏi ướm: "Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?". Mà để hé miệng nói được một câu như vậy là cả một quy trình đấu tranh tư tưởng, đấu tranh cho dũng khí điên cuồng. Tuy nhiên, khoảnh khắc, thời điểm không phải một hằng số cứ thế đứng im một chỗ, vậy nên thường thì con người ta hay bỏ lỡ thời cơ mở lời, để rồi ôm hận tiếc thương vì cái tính nhát chết.

Thế mà ngày nay, người ta có thể ngồi sofa ở nhà, quạt mát, ăn bỏng ngô và lướt net vẫn có thể giao lưu kết bạn, từ Việt Nam chạy sang tận Nam Cực mà không cần phải canh vé rẻ mỗi ngày. Chuyện làm quen dường như dễ dàng hơn bao giờ hết với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ số và đường truyền Internet. Vài ba cú click chuột sau một hồi chầy bửa xem có nên bấm nút Add Friend hay không, dù là vẫn mân mê cân nhắc nhưng không phải lo đến vụ thời điểm nữa. Ở ngoài đời có thể người ta không đến một quán cà phê lần thứ 2 để cho bạn canh chừng, nhưng người ta sẵn sàng online đều đặn 24/7 trên Facebook, và bạn thích làm quen lúc nào chả được.

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Công nhận, câu chuyện làm quen nhờ có mạng xã hội và các app nhắn tin đã khiến cho những trái tim kết nối với nhau đơn giản hơn rất nhiều. Người ta không phải quá câu nệ về hình thức và nội dung câu chuyện. Người ta chỉ quan tâm xem sau những phím "enter" thì có được vui vẻ mỉm cười, chuyện chat chit có hợp gu với nhau hay không mà thôi. Nếu bạn không khéo ăn khéo nói, nhưng lại khéo viết và biết cách dùng Emoticon, bạn có ngay một điểm cộng to đùng. Trong khi ngoài đời thực thì đừng hòng người ta nghe bạn quá 5 giây.

Rõ ràng công nghệ đã mở ra một chân trời mới cho những kẻ kém miệng kém mồm. Và thêm nữa, đọc những dòng chữ được trau chuốt gọt dũa cẩn thận lúc nào cũng đi vào lòng người hơn là đối thoại trực tiếp theo bản năng. Người ta có những khoảng lặng để suy nghĩ, để thấm thía câu chữ và ủ mưu đối đáp ngược lại, chứ không phải để đối phương liến thoắng rồi chữ này lọt sang tai kia, rốt cục vì mải nhìn mặt nhau quá mà quên luôn định tán dương gì.

Cũng bởi vậy mà công cuộc tán tỉnh thời nay dường như mất đi cái sự đau tim của nó, như cái thời xưa cũ khi chúng ta còn giao tiếp bằng miệng với nhau nhiều hơn là gõ tóc tóc vào màn hình điện thoại. Ừ thì cũng tốt, ít nhất là nó an toàn hơn, bớt… mất mặt hơn nếu chẳng may bị từ chối, nhưng đồng thời, cũng mất đi cái thiêng liêng của từng câu chữ đi ra từ đáy lòng mà không phải qua hàng chục khâu chuẩn bị.

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...ôi có một cô bạn mà chuyện tình yêu của cô ấy bắt nguồn từ những lần chat chit trên mạng ảo. Cô ấy thường bĩu môi, nói rằng mạng tuy ảo đấy nhưng tình cảm là thật. Và cô ấy chẳng thấy có vấn đề gì cả khi hai người làm quen với nhau bằng app nhắn tin, rồi khi yêu nhau cũng trò chuyện với nhau bằng… tin nhắn. Thời đại này là thời đại công nghệ lên ngôi, mấy giờ rồi còn gọi điện, hay viết thư tay cho nhau khi không gặp được mặt?

Vì cả hai đều đã là những người đi làm nên ai cũng bận mải với chuyện công việc riêng. Thời gian hẹn hò của họ khá hạn chế, thậm chí hiếm hoi lắm mới có một cuộc gặp mặt. Còn lại, hầu hết thời gian và những tình thương mến thương đều chọn trao gửi qua tin nhắn hết.

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Đối với họ, chuyện gặp mặt nhau để giải quyết các vấn đề dường như không quá quan trọng. Bởi vì họ vẫn giữ thói quen nhắn tin theo "luật" – một bộ luật yêu bằng tin nhắn bất thành văn. Nghĩa là, khi thức dậy sẽ nhắn tin chào buổi sáng cho nhau, đến nơi làm việc sẽ báo là mình đến nơi an toàn, tối về có thể nằm dài trên giường và hào hứng kể cho nhau nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày. Ví thử như nhớ nhung nhau thì họ gọi video để được "nhòm" thấy mặt.

Tóm lại, họ yêu nhau theo kiểu hai ông bà mỗi người một nhà, ở cùng một thành phố mà ngỡ như đang ở hai châu lục và hai múi giờ khác nhau. Mưa không thấy mặt, nắng chả đến đầu, mưa phùn gió bấc cũng chẳng phải lặn lội đi ôm nhau, điềm nhiên ở nhà rung đùi và Facetime hay nhắn tin tong tóc, thế là thoả nhớ, thoả mong. Tiện không còn gì tiện bằng.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Với những ai yêu nhau bằng tin nhắn, tôi thử hỏi bạn một câu: "Không thường xuyên gặp mặt người yêu, bạn có thấy buồn không?". Thay những con chữ trên màn hình bằng một người ấy bằng da bằng thịt xuất hiện trước bạn, có phải mọi cảm xúc trong bạn sẽ cuộn trào mãnh liệt hơn không?

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Chứ ai đời lại ngày này qua tháng nọ cứ triền miên chat chit. Những dòng chữ vô hồn, những icon vô cảm. Có thể người ta nói là đang vui đấy, đang cười đấy, nhưng ai biết được phía sau màn hình điện thoại bên kia, khuôn mặt người mình yêu thực hư thế nào?

Tôi thề, như tôi chẳng hạn, tôi có thể gõ 9000 cái icon cười toe toét trong khi ngũ quan vẫn đơ sì như độn sáp dưới da. Và tôi cũng thề, hàng trăm nghìn người ngoài kia cũng chả khác gì.

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Rồi thì nhắn tin lúc làm quen, thuở mới yêu lúc nào chẳng vui vẻ. Vì cái tâm lý chỉ cần người ta dành cho mình một xíu thời gian để mà rep inbox là mình đã vui sướng lắm rồi. Đấy, người ta cũng nói bao lần trên mạng kìa, người yêu bạn thực sự là người thấy tin của bạn là rep ngay lập tức. Còn nếu để triền miên mới chịu trả lời, rõ ràng với người ta bạn chả là cái đinh gỉ gì. Một phép thử tình yêu không cần nhìn mặt nhau được áp dụng đều đặn ngày này qua tháng nọ, khiến cho những người chẳng may không có thời gian cầm điện thoại là kiểu gì cũng phải mất cả tuần đi phân tích trái tim.

Nhưng nếu yêu lâu, tình trạng cứ nhắn tin qua lại kéo dài, cả niềm vui nỗi buồn và những lần cãi vã đều chọn nhắn tin, thì ôi thôi cũng đến là ...nhạt.

Bởi vì người ta đâu còn biết cảm xúc thật sự dành cho nhau là thế nào nữa. Người ta nói nhanh nói vội, bỏ mặc cảm xúc của đối phương đang lơ lửng đằng sau dấu ba chấm hờ hững trên Facebook báo "typing".

Cũng có thể lắm chứ, vào một ngày nào đó, khi đã chán ngấy vì tình yêu nhạt nhẽo, người ta lại buông tay nhau một cách dễ dàng?

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...ây giờ có nhiều cặp đôi chọn cách nhắn tin để chia tay nhau, và họ cho rằng đó là một cách chia tay văn minh nhất. Vì họ sẽ không phải hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó có nhiều người qua lại – chứng kiến khung cảnh tiễn đưa một cuộc tình đầy tang thương.

Vì họ sẽ không phải khóc, và cũng không phải chứng kiến cảnh đối phương mắt ướt lệ nhòa – biết đâu sau đó lại mủi lòng thương cảm mà không thể dứt tình đi nữa?

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Và trên cả, sẽ chẳng ai phải nhìn thấy đôi tình nhân một thời quát vào mặt nhau những câu vô tình, vô nghĩa.

Dường như người ta cứ thế vô tình bị những app nhắn tin cuốn vào cái vòng xoáy công nghệ hiện đại, nơi mà mọi vấn đề, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết bằng những con chữ và cách sắp xếp câu từ mà thôi. Người ta thậm chí còn quên mất rằng mình nên cho đối phương một cơ hội để nói lên điều cần nói, từ tận sâu thẳm trái tim họ, đồng thời cũng là tự gạt bỏ cơ hội níu kéo một cuộc tình đã từng rất đẹp.

Cũng chẳng còn chuyện người ta ngồi lại với nhau, "có cái gì thì nói rõ tỏ tường", họ không còn phải nhìn vào ánh mắt đối phương, không cần nhìn thấy một giọt lưu luyến nào nữa, tất cả cứ hờ hững và nhẹ như tiếng ngón tay chạm vào màn hình điện thoại. Không còn những cung bậc cảm xúc, không còn sự ngập ngừng, không còn sự xao xuyến muốn níu giữ nhau, cứ trôi tuồn tuột đi mất mà thôi.

Cãi nhau bằng tin nhắn. Giải thích lý do cũng bằng tin nhắn. Và sau cùng thì chia tay vẫn chọn cách chia tay bằng tin nhắn. Tôi tự hỏi, không biết có phải chúng ta đang đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau hay không? Khi mà cái quyền được nhìn ngắm nhau, được ngồi cạnh nhau, được trình bày, lý giải hoặc được lắng nghe nhau… đã không thể thực thi nữa.

Vậy là chuyện "ngồi lại để thẳng thắn với nhau một lần cho xong" dường như đã trở nên lỗi thời rồi, nhỉ?

Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách "ngồi lại nói thẳng với nhau"...

Bài viết:

Lương Hồng Phúc

Minh họa:

Vũ Tuấn Anh

Thiết kế:

Nguyễn Nhật Ánh

Theo Trí Thức Trẻ20/05/2017

Tham khảo bài gốc ở :
Khi tình yêu thời nay trục trặc, chúng ta cãi nhau và chia tay bằng tin nhắn, chẳng ai còn chọn cách “ngồi lại nói thẳng với nhau”… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét