Em chưa bao giờ từ bỏ, cũng chưa lần nào bỏ đi. Tất cả những gì thuộc về anh, em vẫn để ở đây, không bôi xóa, không cự tuyệt. Em biết có những thứ mình sẽ không bao giờ quên được, cũng sẽ có những người mà ta phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng em vẫn đau.
Còn nỗi đau nào đáng sợ hơn nỗi đau chia tay? Còn sự day dứt nào hơn họ vẫn ở trước mặt ta, cười nói vui vẻ, mặc ta quằn quại với vết thương đang rỉ máu? Cứ tưởng là bên nhau trọn đời trọn kiếp, thế mà phải chia xa trong khoảnh khắc.
Cứ tưởng sẽ quên nhanh, vậy mà vẫn cứ mãi không nguôi, vẫn mãi nhìn về dáng hình xưa cũ. Không biết vô tình hay cố ý mà những ngày này, ông trời thản nhiên mưa không ngớt, như muốn làm tâm trạng của một người bị bỏ rơi càng thêm ủ dột hơn. Em không trách ông trời, cũng chẳng trách anh. Vạn sự tùy duyên, âu cũng là sự sắp đặt của duyên phận.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời, chỉ để chúng ta lưu giữ trong tim chứ chẳng thể đi cùng ta đến cuối đời. Ly biệt chưa hẳn là kết thúc, có những đoạn tình cảm mãi mãi không có điểm dừng. Và em chắc rằng, trên đoạn tình cảm ấy, chỉ có bóng dáng riêng mình em. Dẫu biết trên đời này, gặp gỡ rồi chia xa, thân quen rồi thành lạ là chuyện hiển nhiên. Nhưng em không thể thôi đau lòng vì những gì mà em đã dành cho anh, những thứ mà ta đã từng.
Có những nỗi đau vẫn còn mãi ở đó, nhưng người ta có thể làm đau thêm nhiều chỗ khác để quên đi nỗi đau ban đầu. Đến cuối cùng, em vẫn không thể nói lời ly biệt với quá khứ. Em chỉ biết sống với những thứ cũ kĩ, chỉ biết ôm mãi bóng dáng anh. Em thua rồi, em thua anh thật rồi...
Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Có những người xuất hiện chỉ để ta giữ trong tim, chứ không phải để đi cùng đến cuối đời… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét