Phải làm sao để đi qua đời nhau mà không còn thấy tiếc nuối những kỷ niệm, chẳng còn đớn đau khi nghĩ rằng ngày sau không chung đường nữa!
Có quá nhiều điều để tiếc nuối và giá như. Chỉ duy một điều rằng em sẽ không bao giờ hối hận, vì đó là những gì em mong muốn ngay lúc ấy, nếu được chọn lại, vẫn sẽ chọn con đường này.
Phải làm sao tiếp tục khi trong đôi mắt và trong trái tim chỉ nhìn thấy và chất chứa một người. Khi người đến cũng như khi người đi mọi thứ đều yên ả, duy chỉ có lòng em là dậy sóng, nhớ đến quay quắt. Em thấy mình thật mạnh mẽ bao nhiêu khi quanh em người người chở nhau đi, cùng nhau chia sẻ, em một mình chậm rãi vì mỏi mệt, em nặng lòng khi phải rời xa mà không còn một lần nào gặp gỡ.
Hoá ra, cái hạnh phúc nhỏ nhoi với em bây giờ chỉ là thấy người ở đâu đó dưới bầu trời này là đủ, nụ cười cũng chẳng cần phải dành cho em. Ấy thế mà lần cuối cùng em vẫn không thể nào hạnh phúc, điều nhỏ nhoi ấy thôi mà với em và với người bây giờ khó khăn đến thế. Em đi rồi, mang theo hết mọi thứ ở nơi ấy đi cùng, giữ làm của riêng em.
Người ở lại, không nhớ làm gì nhưng xin người cũng đừng quên những yêu thương ngày trước, đừng quên em kẻ từng bỏ hết tất cả mà theo người. Và em xin, người đừng cùng kẻ đến sau đến những nơi mình từng qua, những quán quen mình thường lui tới. Hãy để nó là của riêng em, bởi năm tháng ấy cho đến bây giờ em vẫn chỉ là của riêng người.
Cái khoảng thời gian này thật đáng sợ, em đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất mà chỉ một mình, ấy vậy mà lúc này tưởng như bình tâm rồi thì lòng lại gào thét dữ dội biết bao nhiêu. Đáng sợ hơn cả là em cứ chờ đợi người mà không bao giờ biết đến điểm dừng, mà thanh xuân em thì ngắn ngủi, chờ đợi hết thanh xuân rồi đến lụi tàn, người cũng đâu còn trở về cùng em?
Em mong người hạnh phúc, em mong người đừng ngã, mình em ngã thế này được rồi. Nhưng em ích kỷ, em cũng mong người đừng hạnh phúc, khi mệt mỏi quá chẳng còn nơi nào, thì về bên em. Chỉ cần người nói về đây, thanh xuân lụi tàn bao nhiêu cũng sẽ sống lại. Em vẫn cứ ngu ngốc và khờ dại, mơ tưởng những điều mà không thể nào xảy ra.
Em đi rồi, người mới hỏi em đi rồi phải không? Ừ, em đi thật rồi người ạ, tiếc nuối bao nhiêu,tội nghiệp bao nhiêu, đáng thương bao nhiêu người cũng chẳng cần em nữa, vậy thì em đi. Nhưng lạ lắm, miệng nói từ bỏ, miệng nói ổn thôi, ấy vậy mà chỉ cần nghĩ đến 1 giây ngày sau chẳng còn chung đường nữa, tim lại như có ai đó bóp nghẹn!
Thì thôi, em nói với người em từ bỏ rồi, thôi không phiền đến cuộc đời của người nữa. Em trả lời với người rằng đoạn đời còn lại tự mình em bước được, em vẫn ổn. Nên người hãy cứ hạnh phúc, đêm cuối cùng ở đây em chạy một mình lên chỗ cũ, nơi trước đây mình từng cầu nguyện. Phật Đứng ngày ấy người còn nắm tay em nhưng hôm nay em tự nắm tay mình, em chẳng cần hạnh phúc cho mình nữa người ơi, người hạnh phúc thêm cả phần em nữa. Chỉ khi nào người mệt mỏi quá, VỀ VỚI EM!
Coi thêm tại :
Chỉ cần người về đây, thanh xuân lụi tàn bao nhiêu cũng sẽ sống lại… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét