Cậu là mối tình đầu trong trẻo và ngọt ngào nhất mà tôi từng có, tôi dám tin chắc vào điều đó. Nhất là khi hồi tưởng lại hình ảnh cậu ngồi bên bàn cửa sổ ôn bài, những vạt nắng đâm xiên loang loáng qua chỗ cậu ngồi. Bên ngoài rạo rực tiếng ve, còn trong lồng ngực tôi cũng rạo rực liên hồi những nhịp tim vồn vã.
Chỉ có điều, cậu không biết mà thôi!
Cậu không biết có một con bé ngồi phía sau lưng cậu vẫn len lén nhìn theo cậu mỗi ngày. Cậu không biết chính con bé đó là đứa hay chủ động mua cho cậu chai nước mát sau mỗi giờ cậu chơi bóng rổ cùng đội bóng của trường, nhưng chỉ đặt ở một góc sân rồi chạy biến mất.
Có lẽ cậu cũng không biết có một con bé dù học toán không đến nỗi nào, nhưng lại hay vờ ngu ngơ để có cớ lại gần hỏi bài cậu. Lúc cậu giảng bài, con bé ấy chẳng để tâm vào lời cậu nói, chỉ biết rằng giây phút được gần cậu là giây phút hạnh phúc nhất trên đời.
Ba năm cấp ba của chúng ta, nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài chẳng dài. Tôi say nắng cậu từ hồi tôi 17 tuổi, khi cậu chìa ô ra trước mắt tôi nhân một ngày trời mưa như trút. Này cậu, cậu bớt galant một chút có được không? Cậu bớt hòa đồng với mọi người một chút có được không? Để con bé nhút nhát và nhạt nhòa như tôi không có lý do gì để thích cậu.
Nhưng muộn rồi cậu ạ, trái tim tôi thật sự đã lỡ nhịp vì cậu mất rồi!
Chiều qua, ngày bế giảng của chúng ta, tôi vẫn giữ thói quen ngắm nhìn cậu từ xa. Bóng lưng cậu dài, bước chân đi nhanh, đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ. Tôi tự đặt tay lên tim mình và giữ cho nhịp tim ổn định hơn. Tôi tự hỏi, sẽ thế nào khi chỉ hết ngày hôm ấy thôi, tôi sẽ không còn học chung lớp với cậu nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể nào gặp lại được cậu nữa.
Chúng ta rồi sẽ chia tay nhau khi ngày hôm qua ở lại. Đối với cậu chỉ là một buổi chia tay lớp bình thường, có buồn có vui. Nhưng đối với tôi, đó là buổi chia tay mối tình đầu trong trẻo nhất.
Lưu bút của tôi đã kín tên cậu rồi. Cánh hoa phượng đỏ cậu đưa tôi nơi sân trường trong giờ thể dục cũng đã được ép trang trọng ở một trang vở đẹp và thơm phưng phức. Những câu chuyện cậu kể trong giờ sinh hoạt lớp, cái điệu cười ngô ngố lúc cậu cho bóng vào rổ và nhảy lên high-five cùng đồng đội.... Chắc có lẽ, ngoài những hình ảnh sân trường, lớp học, thầy cô và bè bạn, tôi sẽ còn ghi nhớ riêng thêm bóng hình của cậu nữa.
Này chàng trai đã làm trái tim tôi rung rinh năm 17 tuổi…
Hứa với tôi, cậu sẽ thành công nhé!
Hứa với tôi, cậu sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua sóng gió cuộc đời nhé!
Và hứa với tôi, cậu sẽ tìm được hạnh phúc vào một ngày không xa nhé!
Hãy trưởng thành và chín chắn lên, hãy làm thế nào để xứng đáng là chàng trai trong mối tình đầu của rất nhiều cô gái. Trong đó, có cả tôi nữa…
Coi thêm ở :
Tạm biệt, mối tình đầu năm 17 tuyệt đẹp của tôi! – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét