Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Muốn đến với cái mới thì phải buông bỏ cái cũ… – Lạc giữa Sài Gòn

Gửi ai đó...

"Em không gọi anh là người yêu cũ vì em đã có người yêu mới đâu

Em cũng chẳng gọi anh là người em đã từng thương vì em đã hết thương anh đâu

Em chỉ dám gọi anh là người đã từng yêu em.

Được không anh?

Tôi đã từng gửi cho anh – người mà tôi đã từng yêu sâu sắc những lời này. Đúng đó là cảm xúc của tôi sau hơn 01 tháng phải đau đớn trải qua việc người luôn được quyền ưu tiên trong tôi bỗng dưng một ngày đẹp trời nói với tôi "Mình dừng lại sẽ tốt hơn, sợ rằng cứ tiếp tục em sẽ khổ thôi".

Muốn đến với cái mới thì phải buông bỏ cái cũ...

Có lẽ, với bất kỳ cô gái yêu thật lòng nghe câu này cũng hiểu được nó có sức tàn phá đến mức như thế nào. Là đau đớn, là hụt hẫng, là tổn thương, là cạn kiệt sức lực, là vỡ òa trong cảm xúc – tôi không thể dùng từ tiếng việt nào có thể biểu đạt hết nó và cũng chỉ có những người tuột tay mất người mình yêu thương mới thấu hiểu thực sự cảm giác này.

Nhưng rồi bỗng một ngày, nói chính xác là ngày hôm nay, tôi còn thấy mình may mắn hơn rất nhiều cô gái. Tôi đã yêu, đã được yêu thật sự, đã được nghe câu chia tay và đã gạt được anh khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi mất gì?

Mất thời gian bên nhau ư?

Mất cả thế giới ư?

Không, tôi được hết, cái tôi chỉ là một người đã không còn yêu tôi;

Mất này có đáng không? Đáng và rất đáng.

Tình yêu khi yêu phải hết mình, bắt đầu, dừng lại hay kết thúc đều là do duyên số, do ý trời. Cuộc gặp nào cũng có ý nghĩa, nhưng không phải cuộc gặp nào cũng nên đôi. Và với tôi, tôi đã tìm được ý nghĩa riêng tôi cho một cuộc tình đã qua.

Bạn đừng giận, đừng hận, đừng oán trách người đã rời bạn mà đi; vì cớ sao thế giới hơn 7 tỷ người mà chỉ có họ, chỉ có người đã bỏ rơi bạn mới mang cho bạn cái cảm giác trọn vẹn đến thế. Bạn có 1001 lý do ở lại thì người ta cũng có 1002 lý do để rời đi. Âu cũng là lẽ thường tình!

Đừng hỏi người đó tại sao anh lại rời bỏ em mà đi. Đơn giản vì hết yêu thôi, yêu không đủ lớn thôi. Tôi chẳng tin vào cái gọi là quá yêu nên chia tay, quá yêu nên không thể đến với nhau. Chẳng có ai yêu mà bỏ rơi bạn, chẳng có ai yêu mà để bạn đau đớn một mình. Tỉnh lại đi các cô gái! Đừng tin vào cái lý do này. Ngụy biện. Cũng xin các anh đừng cho mình là người thánh thiện. Tôi xin! Đừng lừa nhau chi cho mệt!

Muốn đến với cái mới thì phải buông bỏ cái cũ...

"Trong tất cả lựa chọn của tôi có người, tôi đều chọn người

Trong tất cả lựa chọn của người có tôi, người đều không chọn tôi"

Tại sao ư, vì với họ, bạn chỉ là một sự lựa chọn: có cũng được, không có cũng được. Vậy tại sao mình cứ phải đau khổ vì người ta. Tin tôi đi, bạn cũng như tôi và chúng ta xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn thế nhiều!

"Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời.

Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi, ngọt ngào đành chia phôi.

Lồng ngực còn nhói chưa thôi.

Ngày đã sang vội

Phải trôi tiếp với đời.

Trớ trêu như đời

Hiển nhiên như đời".

Đừng coi ai đó là cả thế giới, đừng vi ai đó mà làm tổn thương chính bản thân mình. Đừng ngốc nghếch thế!

Đừng sợ chông chênh, đừng sợ đánh mất ai đó. Đánh mất chính mình mới là thiệt hại nặng nề nhất? Các cô gái ạ. Cứ an nhiên đi! Bạn đang sống chứ đâu phải là công chúa của những câu chuyện cổ tích phải không nào? Một lần vấp ngã là một lần trưởng thành! Cứ vui với hiện tại! Nó mới là món quà tuyệt vời nhất.

The past is the past, don’t let it to kill you

Get over the bad things that happened, It’s gone

People change, memories remain

But it’s time to move on!

Anh à! Game over!

Tham khảo bài gốc ở :
Muốn đến với cái mới thì phải buông bỏ cái cũ… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét