Anh ơi, thanh xuân của em ơi, anh biết không? Có rất nhiều điều em không nói cùng anh, có rất nhiều nỗi khổ em không tỏ cùng anh. Vì em không muốn anh lo lắng hay lại thêm phiền muộn vì em sau những bộn bề mà anh đang mang nặng. Nhưng có lẽ vì như thế, nên anh luôn nghĩ em mạnh mẽ, em cứng cỏi và rồi anh bỏ mặc em với những lắng lo, im lặng khi em cần câu an ủi. Và cứ như thế ta mất nhau.
Em, một đứa con gái ngang tàng như vậy, ngạo mạn như vậy, mạnh mẽ như vậy. Vì anh, đã khóc nức nở như 1 đứa nhỏ bị bỏ rơi bên đường trên con phố đi bộ đông người, ngày hôm đó. Vì anh, dù đã ôm đủ đầy thất vọng, đau đến tim chết lặng giữa phố đông người qua lại, vẫn ôm chặt điện thoại, mong từ anh một lời hỏi thăm, ngày hôm đó. Vì anh, mất cả bình tĩnh để tìm đường về nhà, cứ lạc lối, chơi vơi, chẳng biết bám vào đâu để tìm lối ra, ngày hôm đó. Vì anh, tim em, niềm tin của em, tình yêu của em, thanh xuân của em, vỡ vụn, ngày hôm đó - ngày mình chia tay nhau.
Em vẫn cố chấp chờ đợi anh bình tĩnh suy nghĩ suốt một tuần sau đó. Kết quả, chính em mang bản thân em giao cho anh để tự tay anh làm tổn thương em thêm một lần nữa. Em tự thấy bản thân quá sức khờ dại. Nhìn mà xem, tôi ơi! Đó chính là người mà em đã dùng hơn 9 năm thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Là người mà dù em đang phải bước qua khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời, dù bên em có biết bao người mong chở che, dìu bước em qua, mà em vẫn một mực mạnh mẽ bước qua, vì muốn chừa lối anh về.. Là người em vẫn luôn tin tưởng sẽ bên em suốt quãng đời còn lại, sẽ luôn trân trọng em, không để mặc em một mình khi có mưa gió, bụi mù. Nhưng nhìn mà xem, tất cả mưa gió, bụi mù đó đều là do anh mang đến cho em. Thanh xuân em, tình yêu, sự cố gắng của em đổi lại được sự thay đổi đến quặn tim em của anh.
Anh à, thanh xuân của em à, anh biết không? Tổn thương anh mang đến cho em, em sẽ nhận và sẽ không trả lại anh đâu. Nên anh cứ bước đi con đường anh đã chọn. Em cũng phải đi, đi tìm người thật sự dành cho em.
Em tin rồi sẽ có người đứng đợi em ở đoạn đường phía trước, cùng em sánh vai đi hết con đường còn lại, sẽ trân trọng cố gắng của em, sẽ luôn bao dung em, vì em cùng tiến cùng lui. Đó chắc chắn không là anh. Em tin rồi cũng sẽ có người đến bên anh, cảm thông anh, cho anh được những điểu em không thể, cùng anh viết nên kết cuộc, đó cũng sẽ không là em nữa.
Anh, em chúc anh, một đời bình an, thành công viên mãn.
Anh, em chúc anh, trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, nhưng luôn cố gắng vì tương lai.
Anh em chúc anh, không vướng bận quá khứ, luôn ngẩng cao đầu bước về phía trước.
Anh em yêu anh, đã từng....
Tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân....
Sài gòn, ngày mưa nhớ anh
26/05/2017.
Đọc nguyên bài viết tại :
Tổn thương anh mang đến, em sẽ nhận và không trả lại… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét