Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Đơn phương là tự vui, tự buồn và cả tự tổn thương… – Lạc giữa Sài Gòn

Thích một người, đơn giản chỉ cần nhìn người ấy cười, chỉ cần ngắm gương mặt ấy mỗi ngày thế là đủ. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu ánh mắt hay nụ cười của họ hướng về phía ta. Chỉ cần những lần vô tình gặp mặt, vô tình đi ngang qua, những sự quan tâm vu vơ cũng đủ làm tim ta như bị lệch nhịp.

Đơn phương một người cũng buồn lắm chứ! Thỉnh thoảng, bắt gặp cái gương mặt ấy đang nói chuyện, đùa giỡn với người khác giới, hay cả đôi khi sự vô tâm của người ấy cũng đủ làm ta vỡ vụn. Ai bảo đơn phương là sướng? Không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ biết lặng im nhìn người ấy từ phía sau, vui cùng niềm vui của người ấy, buồn cùng người ấy vì những nỗi buồn mà người ấy phải trải qua. Đơn phương là tự vui, tự buồn và cả tự tổn thương.

Đơn phương là tự vui, tự buồn và cả tự tổn thương...

Tuy nhiên, đơn phương cũng có cái tốt. Vì nào ai biết được, khi nói ra cảm xúc của bản thân, có thể chuyện tình cảm sẽ bước sang một trang mới, mà cũng có thể sẽ chẳng ai còn dám nhìn mặt nhau nữa. Vì vậy, đôi khi một số người tự chọn cách che giấu đi cảm xúc của mình để có thể giữ được mối quan hệ lú́c trước.

Chúc các bạn, khi đã tìm được người mình thích thì nên chủ động nói ra những cảm xúc đã che giấu bao lâu nay của bản thân. Nếu người ta đồng ý, thì hãy can đảm yêu. Còn không thì hãy mạnh mẽ để quên coi như đó từng là một hồi ức đẹp đẽ của bản thân, để khi nhìn lại, ta sẽ không hối tiếc vì khi ấy không dám nói ra tình cảm của mình.

Coi bài nguyên văn tại :
Đơn phương là tự vui, tự buồn và cả tự tổn thương… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét