Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Nếu nỗi nhớ anh có thể quy ra tiền, thì em sẽ là một tỷ phú… – Lạc giữa Sài Gòn

Hôm nay, em đã rất nhớ anh...

Buổi tối, từ sân thượng nhìn xuống, nhìn những dòng xe cộ qua lại, nhìn những cành cây đang đung đưa theo gió thổi, nhìn những ánh đèn đang chiếu ngoài kia, em cảm nhận thấy rõ mình đang rất đau, lúc này em chỉ có duy nhất một mong ước đó chính là ở cạnh bên anh.

Em nhắm mắt lại và tự tưởng tượng ra giọng nói của anh. Giữa muôn vàn giọng nói hàng ngày em nghe, không có một giọng nói nào trầm ầm như giọng nói của anh. Em nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khuôn mặt anh, từng nét từng nét dần dần được hiện rõ trong đầu em, từ đôi mắt, chiếc mũi, mái tóc... tất cả đều hiện lên một cách sống động, trong lúc tưởng tượng em nhìn thấy anh mỉm cười và ôm em vào lòng, một cái ôm thật ấm áp.

Khi nhớ anh, việc đầu tiên không phải gọi điện mà là nhắm mắt lại và anh sẽ ở đấy!...

Nếu nỗi nhớ anh có thể quy ra tiền, thì em sẽ là một tỷ phú...

Trong tận sâu nỗi nhớ, em luôn đặt ra những câu hỏi rằng "Giờ này anh đang làm gì?", "Bên đấy trời lạnh, anh có mặc áo đủ ấm không?",... vạn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em và nó khiến em bất lực đến phát khóc. Em nhớ đến những lúc anh nắm tay em đi ăn, nhớ những lúc cùng anh đọc sách, nhớ những lúc chúng ta cùng nhau đi du lịch,... Em nhớ lắm!

Ước gì nhớ anh có thể san sẻ cho các công việc kiếm ra tiền khác thì có lẽ em sẽ trở thành tỷ phú giàu có.

Lúc này em mới nhận ra, trên đời này điều may mắn nhất chính là được ở bên cạnh người mình yêu và được sống hết mình! (Hơi tiếc một tí tẹo khi anh ở quá xa em! Những lúc nhớ anh cho dù viết cả ngàn trang giấy em vẫn chưa thể nào viết hết nỗi buồn trong lòng em. Không sao, chỉ cần anh yêu em vậy là đủ!)

I miss you!

Coi thêm tại :
Nếu nỗi nhớ anh có thể quy ra tiền, thì em sẽ là một tỷ phú… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét