Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Con người ta một khi không còn yêu nữa thì đối phương có làm gì cũng không thể níu giữ… – Lạc giữa Sài Gòn

Chỗ anh mưa rồi à?

Nơi em ở vẫn chưa

Anh quên em rồi à?

Em thì vẫn chưa...

Em vẫn cứng đầu, vẫn thôi không chịu buông bỏ quá khứ. Em vẫn là đứa chấp nhận đau thương để đựợc sống trong những ngày ngập màu kỉ niệm. Em vẫn là em. Còn anh, em không chắc. Bởi lòng người là thứ khó đoán và dễ thay đổi nhất. Cũng chính vì sự thay đổi đó mà hai ta đi về phía không nhau. Em không trách anh. Con người ta một khi không còn yêu nữa thì đối phương có làm gì cũng không thể níu giữ. Giống như khi ta vuột mất cái bóng bay, thay vì cố gắng nhảy lên để nắm lại sợi dây mà vẫn không thành thi tại sao ta lại không bình thản đứng nhìn lại lần cuối hình ảnh cái bóng đó chứ?

Con người ta một khi không còn yêu nữa thì đối phương có làm gì cũng không thể níu giữ...

Ai rồi cũng khác. Cả anh và em, rồi cũng sẽ thay đổi, rồi cũng sẽ ổn, rồi cũng sẽ tìm được ai đó xứng đáng. Nhưng, hiện tại vẫn chưa. Kí ức thì nhiều, tổn thương cũng không ít, phải chờ cho nỗi đau này nguôi ngoai, cố gắng che giấu thật kĩ vết sẹo để lại. Và, những ngày mưa thế này, cứ để em được sống trong nỗi nhớ, khắc khoải mong chờ. Những giọt mưa ấy là minh chứng cho nỗi nhớ của em, cũng là để rửa trôi hết những yêu thương em đã dành cho anh.

Ngày buồn thì tại sao em không được phép buồn? Anh rời xa thì tại sao em lại phải cố gắng không khóc? Đoạn tình cảm này kết thúc thì hà cớ gì em không được đau lòng? Em sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ đau lòng. Nhưng trong hôm nay thôi. Ngày mai, có thể nỗi đau trong em vẫn chưa lành, nhưng em sẽ băng bó thật kĩ, kĩ đến mức không ai có thể thấy, kể cả anh. Sẽ mạnh mẽ bước tiếp, sẽ mở lòng với những chàng trai khác, sẽ không nghĩ về anh nữa.

Con người ta một khi không còn yêu nữa thì đối phương có làm gì cũng không thể níu giữ...

Trong chúng ta, chẳng ai có thể quên ai. Chỉ là có đau lòng khi nhắc về chuyện cũ, tim có chợt nhói khi nghe thấy tên nhau, mắt có vô thức tìm kiếm dáng hình quen thuộc hay không. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Cảm ơn đã cho em biết, tình đầu là như thế nào, cho em những kí ức quý giá của một thời trẻ dại. Cảm ơn anh đã cho em biết rung động, biết đau lòng. Anh, sẽ ở đâu đó trong trái tim em, nơi khó tìm nhất, khó tìm đến mức em cũng chẳng biết ở đâu để thôi không tự dày vò mình nữa.

Gửi anh- ngày mưa của em...

Coi nguyên bài viết ở :
Con người ta một khi không còn yêu nữa thì đối phương có làm gì cũng không thể níu giữ… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét