Em không rõ lý do mình xa nhau là gì, chỉ biết rằng anh và em đều chẳng ai nói với ai, lý do thì vô hình mà yêu thương lại chưa khi nào thỏa hiệp với sự lặng im. Ta cứ mải đi tìm cái lý do để quên mất rằng điều quan trọng không phải là vì sao mình xa nhau mà là chúng ta có muốn xa nhau hay không?
Đôi khi trong cuộc sống và tình yêu có những ranh giới khó gọi tên, em mơ hồ cho rằng mình đã mất anh, là cảm nhận, là hoài nghi nhưng rồi khi em chẳng còn muốn quan tâm vì sao anh lại như vậy thì em lại chọn cách im lặng để giải quyết. Em biết em sai nhưng em lại không làm được điều em biết là khôn ngoan hơn nếu đối diện với anh. "Quen lại người cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách!", vậy mà hình như em chưa từng có cảm giác mất đi hứng thú với cuốn sách "Anh" ấy. Anh của 5 năm trước em quen và anh của 5 năm sau giống như một cuốn sách em chỉ mới đọc được những trang đầu mà cả hai lần đều chưa thể đi đến trang cuối.
Vô tình mỗi khi mình có chuyện là trời lại mưa anh nhỉ, tối qua đứng ở ban công nhìn mưa mà lâu lắm rồi em mới thấy mình buồn như vậy. Em nghĩ đến anh và những lời anh nói. Đọc dòng tin nhắn ấy em không còn muốn cố gắng hay chẳng còn lý do nào để gặp anh nữa...cũng lâu lắm rồi em mới khóc vì anh! Từng dòng tin nhắn, sao em đã xóa đi rồi mà nó vẫn hiền hiện trong đầu "Không còn mong đợi tin nhắn của em như trước. Không còn nghĩ đến em và mong gặp em nhiều như trước nữa...". Từng chữ "Không còn..." nó như cứa vào tim em đau nhói. Em chọn cho mình cách im lặng bởi vốn dĩ em cũng không còn muốn hỏi lý do tại sao hay tìm hiểu nguyên nhân vì sao nữa. Tình cảm mà, rồi sẽ đến một ngày mình sẽ tự chán nhau!
Với em, tình yêu giống như một cái cây, cũng cần phải chăm sóc cũng cần phải tỉa lá làm mới bề ngoài vì sẽ chẳng có cái cây nào từ khi nảy mầm đến lúc lớn lên không cần bàn tay người tác động. Vậy "cái cây" giữa anh và em, ai sẽ là người chăm sóc? Hay là mình cứ để nó tự nảy mầm, lớn lên và chết đi theo cách tự nhiên? Đã có lúc em muốn nói với anh, không phải mình anh có cảm giác đó đâu, chỉ là em chọn cách khác anh để thể hiện nó mà thôi.
Giữa chúng ta có lẽ khoảng cách là vấn đề lớn nhất, chẳng thể ở bên nhau mỗi khi thấy nhớ, tất cả chỉ là những dòng tin nhắn qua lại và những bức ảnh chụp vội. Mối liên kết đó quá mong manh cho một mối quan hệ cần nhiều hơn một cái ôm? Để rồi bất kể là một tác động nhỏ nào từ hai cuộc sống cũng có phản ứng cho cảm xúc của nhau... trước là xa nhau là vì khoảng cách sau xa nhau là vì tư tưởng, xa lại càng thêm xa. Giá mà em có thể ở bên anh nhiều như em muốn, hoặc bất cứ khi nào cũng có thể chạy về phía anh để ôm anh như mỗi lần mình gặp nhau thì tốt biết mấy. Ở bên anh, chưa bao giờ em có khái niệm về thời gian, nhưng em hiểu anh cần ở em nhiều hơn những thứ đó.
Ngày hôm nay có gió và mưa bay...
Ở cái độ tháng 4 vào hè, chẳng dám mong gì hơn là thời tiết mát mẻ hơi se lạnh, vẫn còn dư âm của chút gió mùa. Trời mưa ảm đạm nên lòng mình nặng trĩu hay vì "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"? Em nhận ra rằng, khi tâm trạng mình u ám thì đừng bao giờ đổ lỗi tại trời mưa, vì cũng đã có khoảng thời gian em thích mưa là vì anh cơ mà. Mưa và Anh – đã từng là những điều em yêu nhất! Vậy mà em không thể ngờ, lại có một ngày em ghét nhìn trời mưa như vậy, ngồi hàng giờ nhìn màn hình máy tính để phân vân ấn một nút "chặn" trên facebook...Tất cả dừng lại vậy sao? Em lại một lần nữa đi lại con đường của 3 năm trước? Quên anh theo cách đó có khi nào về sau em sẽ hối hận? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, em của ngày hôm nay...chúng ta của ngày hôm qua...chưa khi nào vẹn tròn được chữ yêu!
Mỗi người có một cảm nhận khác nhau về tình yêu, có thể em tiêu cực trong cách nghĩ nhưng điều em ghét nhất ở một mối quan hệ là việc không cùng nhìn về một hướng. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ là mình có muốn cùng nhau bước tiếp thay vì buông một câu " chán nản" để chấm dứt tất cả cố gắng của nhau. Có những người vì một lần quyết định sai trong quá khứ mà chấp nhận ở bên nhau theo một cách riêng, nhẹ nhàng và hơn cả một tri kỷ. Ngày hôm nay và ngày hôm sau nữa, những kỉ niệm về anh, về thời gian bên anh, chắc chắn sẽ không bao giờ em quên, chỉ tiếc là 5 năm trước và 5 năm sau gặp lại, chúng ta chỉ có thể viết chung một cái kết mà chưa thể viết tiếp đoạn sau.
Hứa với em nhé, giữ lại cho riêng em đoạn đường vắng mình hay ngồi bên nhau mỗi buổi tối mùa đông ấy được không anh? Đừng ở bên ai cũng đừng đưa ai đến nơi đó, em muốn nơi ấy chỉ là của riêng hai đứa mình! Em đã nghe lại vài bài hát anh gửi, nhưng hứa với em, anh đừng bao giờ nghe lại những bài hát em gửi cho anh trước đây nữa, và những câu truyện em viết cho anh, nếu có thể, anh xóa hết đi, đừng đọc lại...Thà kết thúc khi mọi chuyện vẫn còn là những ký ức đẹp để mỗi khi nhớ đến mình còn có điều nuối tiếc về nhau, còn hơn là để lại cho nhau những nỗi đau không thể xóa. Và em chọn cách xa anh như thế, để anh mãi là người con trai để lại cho em nhiều nuối tiếc nhất!
TRANGTHU
Tham khảo bài gốc ở :
Điều em ghét nhất ở một mối quan hệ là cả hai không cùng nhìn về một hướng… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét