Là lần đầu quyết định chia sẻ chuyện tình buồn của mình sau nhưng tháng ngày chìm đắm trong đau khổ vì thương một người không được đáp trả. Ai đã một lần yêu đơn phương sẽ hiểu được cảm giác cô đơn, đau khổ, và không ít lần khiến mình tổn thương như mình lúc này.
Tôi và anh quen nhau khi làm cùng công ty. Ngày đầu gặp mặt tôi không có ấn tượng gì về anh, anh cũng không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi bấy lâu này. Sau vài ngày anh ra khỏi phòng đào tạo và chính thức làm thì được chuyển ra ngoài làm cùng chúng tôi, và chỗ ngồi lý tưởng là góc trong cùng bàn làm việc cạnh tôi.
Công ty tôi đa số là nhân viên nữ nên mỗi khi có nhân viên mới là nam vào làm thường sẽ bị trêu, tôi nhớ hồi đó có 2,3 người nhận anh làm người yêu, tôi cũng ranh không kém tuyên bố với mọi người một câu: Ai muốn tán anh phải bước qua người tôi. Ai ngờ câu nói của tôi lại đi vào "huyền thoại", thường xuyên bị anh chị trong công ty trêu. Những ngày sau đó tôi với anh ngày càng thân nhau, chúng tôi cùng trao đổi công việc, chia sẻ về sở thích, những câu chuyện trong cuộc sống. Những bữa tiệc tùng của công ty hai anh em cũng dính lấy nhau, những lần nhậu với công ty anh luôn bên cạnh, thấy tôi quá chén anh nhắc nhở và uống hộ tôi, lúc về cũng phải đưa tôi về đến nhà bằng được mới yên lòng. Vô hình chung mọi người trong công ty nghĩ tôi với anh là một đôi.
Nói thật lúc đầu tôi chỉ coi anh như người bạn, người anh thôi, nhưng về sau sự quan tâm từng chút từng chút một đã khiến tôi rung động. Thời gian đó tôi tự phủ nhận rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, không cho phép bản thân mình yêu vì tôi đã từng tổn thương trong tình cảm, luôn tự nhủ rằng không được rung động bất kỳ ai. Tôi luôn kìm nén cảm xúc và cố tỏ ra bình thường trước mặt anh.
Thời gian sau đó công việc của tôi không được thuận lợi và nghĩ đến chuyện tình cảm nếu mình cứ tiếp tục làm ở đây, tiếp tục gặp anh thế này thì không ổn. Nên tôi quyết định xin nghỉ việc, nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm một công việc khác. Những ngày thất nghiệp vẫn là chuỗi ngày tôi đau đầu về chuyện công việc và tình cảm, xa anh tôi càng hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho anh nhiều thế nào.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định mình sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Tôi cầm điện thoai lên nhắn dòng tin " Em thích anh", viết rồi xóa, viết rồi xóa, tay tôi lúc đó run lên và có cảm giác sợ, sợ sẽ nhận được tin từ chối. Đắn đo mãi tôi cũng quyết định gửi và nhanh chóng nhận được tin nhắn " Chiều thứ 7 gặp nhau nói chuyện em nhé", hôm tôi nhắn là tối thứ 2.
Những ngày sau đó tôi khóa facebook, zalo không dám liên lạc với anh. Chờ đợi từng ngày từng giờ thì cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Thực ra thì tôi cũng đã đã đoán được câu trả lời của anh, tôi chuẩn bị tâm lý trường hợp xấu nhất xảy ra với tôi. Hôm đó anh đến đón tôi, 2 đứa ra quán coffee ngồi. Trời lạnh, người tôi run lên không phải vì lạnh mà vì sợ và hồi hộp, tay tôi toát mồ hôi.
Chúng tôi gọi đồ ra ngồi nói chuyện, tôi không dám nhìn vào anh nữa, rồi anh hỏi: sao lại nhắn như thế với anh. Tôi lùng túng và bảo anh chờ em chút, em chưa thực sự sẵn sàng để nói. Cứ ngồi vậy, thời gian trôi qua tôi lấy lại bình tĩnh quay sang nói với anh: Anh nghĩ sao về lời nói đó của em, anh nói: trước giờ anh chỉ quý em thôi, có lẽ em cũng chỉ quý anh chút chút chứ không phải yêu đâu,...
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc đó tôi vẫn sốc, những gì anh nói sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi im lặng rồi cười tỏ ra bình thường, chưa lúc nào tôi thấy mình lại đáng thương đến vậy. Tâm trạng rối bời, sợ mình sẽ bật khóc nên tôi có bảo anh về. Anh đưa tôi về, chúng tôi không nói gì cả. Về đến xóm trọ tôi, anh cũng về luôn, tôi vào nhà lấy xe rồi ra công viên đi dạo, tôi không biết mình đã đi được mấy vòng công viên đấy nữa, dường như tôi đã khóc rất nhiều.
Từ hôm đó trở đi tôi và anh cũng không nói chuyện với nhau như trước nữa, tôi đã từng có chút hối hận vì hành động của mình. Giá như tôi không nói ra thì tôi và anh vẫn có thể làm bạn, giờ đến cả bạn bè bình thường nói chuyện hỏi thăm nhau cũng khó. Đến bây giờ, dù đã bị từ chối nhưng hàng ngày tôi vẫn nghĩ về anh, vẫn nhớ đến anh. Đến bao giờ tôi mới dũng cảm buông bỏ anh?
Dẫu biết yêu đơn phương là đau khổ, vậy sao tôi vẫn chấp nhận đau khổ mà chưa chịu buông.
-Lisa-
Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Yêu đơn phương thì đau mà nói ra thì mất… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét