Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Yêu một người không yêu mình chính là gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời – Lạc giữa Sài Gòn

Yêu một người, bạn mới nhận ra trái tim mình mỏng manh đến đáng sợ. Một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm bạn xao xuyến mà nhớ mãi không quên. Một câu nói, một việc làm, dù là một cử chỉ nhỏ mà thôi cũng đủ khiến bạn đau đớn trong lòng. Yêu một người không yêu bạn, bạn mới hiểu rõ cảm giác bất lực tuyệt vọng là nhường nào, nhìn họ đau lòng, nhìn họ tổn thương vì một ai đó khác mà chỉ có thể đứng ở một nơi rất xa, trơ mắt ngắm nhìn, siết lòng mình, lặng lẽ để nước mắt rơi. Đều là chỉ một mình chống chọi chịu đựng.

Sự bất lực trong tình cảm là cảm xúc khó diễn tả thành lời nhất đối với một người yếu đuối. Bởi đưa tay ra cố níu cố kéo cố giữ bằng hết tim gan thì cuối cùng ứa nước mắt mà nhận ra rằng, dẫu thể hiện bao nhiêu yếu đuối thiết tha trong lòng cũng chỉ níu giữ toàn những cảm xúc hư vô từ ai đó - mọi thứ gắng gồng trong tim đều vì bất lực mà trào ra vì xót xa mà rách toác, tình yêu không nên yêu quá nhiều quá sâu vì quá nặng lòng thì sẽ tự làm tổn thương chính mình - ai tha thiết hơn là người đó thua!

Có những khi đột nhiên không muốn nói chuyện với những người xung quanh. Chỉ là muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình. Những khi luôn kiên trì theo đuổi một điều gì đó, chỉ trong một đêm mọi thứ đều biến mất. Cảm giác đó chỉ có bản thân tự thấu hiểu. Lại có những lúc, chỉ muốn buông thả bản thân, phát điên một lần, không cần màng đến những thứ xung quanh.

Yêu một người không yêu mình, cảm thấy bản thân vừa như có được cả thế giới, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì, lực bất tòng tâm.

Yêu một người không yêu mình chính là gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời

Có những khi, đột nhiên cảm thấy quá đỗi mệt mỏi…

Sau rất nhiều lần cố gắng chối bỏ, bạn chợt nhận ra rằng trái tim mình sau khoảng thời gian dài im ắng một lần nữa lại biết rung động, chỉ tiếc là, nó lại đập loạn nhịp với một người bạn biết chắc rằng không nên.

Tất cả chúng ta đều như nhau, đều mong muốn có được những điều mình không thể có, đều yêu trong tuyệt vọng những người nằm xa tầm với, đều cố gắng vắt kiệt sức mình chỉ để níu giữ những thứ không xứng đáng dù biết đã đến lúc để từ bỏ, đều trông chờ vào những thứ gọi là phép màu dù đã biết rằng chúng không thể nào trở thành hiện thực.

Yêu một người, không nghĩ lại đau khổ như vậy. Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời...

Coi thêm ở :
Yêu một người không yêu mình chính là gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét