Đi qua bao nỗi thăng trầm, cuộc sống của em luôn quen dần với tình cảm của anh. Bỗng phút chốc, thế giới của em đang dùng lại - vì bất ngờ câu chia tay của anh. Mỗi buổi tối, ở Sài Gòn đèn điện buốt sáng trong dòng người tấp nập nhưng chỉ còn mỗi mình em, quệt những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi. Chỉ cần một chút thôi, hãy dừng lại một chút nữa để anh và em có thể ở cạnh nhau lâu hơn có được không? Vì những lúc đó, em cảm thấy hạnh phúc nhất, những khi em thấy mình yếu đuối nhất là lúc có anh kề bên.
Sài Gòn vào những ngày cuối năm, không khí nhộn nhịp cùng bản nhạc Đêm Giáng sinh đã giúp em và anh gần nhau, gần nhau đến bất ngờ. Chúng ta, hai con người bất chợt là bạn của nhau, và rồi sau đó trở thành tình nhân qua bao cảm xúc thăng trầm, đi qua bao con đường và những quán quen. Loạn nhịp vì con người ấm áp của anh, em vẫn nhớ cái ôm siết chặt vào lòng mình, xoa đầu nhẹ khi yếu đuối.
Tình yêu ngọt ngào lắm, nó đơn giản nhưng cũng đầy giông tố. Cuộc sống của em, hôm nay lại hụt đi một nhịp, vì thiếu đi anh - người tình của em. Em vẫn luôn tự hỏi, đi qua bao nỗi đau và hạnh phúc đó, liệu sau những tháng ngày chúng ta từng hạnh phúc, chuyện chúng ta sẽ đi đến đâu trong cuộc đời này. Là hai đường thẳng song song hay rồi điểm dừng ở một điểm?
Sài Gòn những ngày này bắt đầu trời mưa nhiều hơn, còn ở thành phố biển hoang dại nhưng mang nét đẹp từ thiên nhiên nơi vùng biển ấy vẫn nắng dần mỗi ngày. Hai nơi, hai mùa và rồi cuộc sống của anh và em lại trở về quỹ đạo, tình bạn và tình yêu. Yêu anh và vẫn vậy, chờ anh đến con tim ngừng đập, chàng trai của em.
Đọc nguyên bài viết tại :
Đừng vội đi, vì em cần có anh… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét