Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Thời gian vô tình bào mòn nhiệt tình và yêu thương một thời… – Lạc giữa Sài Gòn

Du học từng là ước mơ, là mong muốn duy nhất trong thời cấp 3. Và vì thế cứ mở miệng liền nói " J'aime la France, je veux y aller". Ừ Paris xinh đẹp, hoa lệ, người Pháp lịch sự, văn minh, đáng tiếc mình vẫn cứ là người lạ lạc lõng. Là một người khách không phải ai cũng quý mến...

4 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, chứng kiến những người bạn cùng sang một thời điểm, người bước tiếp thành công, người bỏ cuộc hẳn, và cả những người chơi vơi lấp lửng không rõ định hướng tương lai. Yêu, thích, tin. Hận, ghét, lừa dối. Mơ mộng. Kiếm tiền. Lãnh đạm vô cảm. Rung động... Mọi cung bậc cảm xúc ấy đủ để khiến một người thay đổi? Thay đổi đáng sợ nhất là chính bản thân mình không nhận ra mình khác rồi. Vẫn là nụ cười ngày ấy nhưng tâm hồn không còn trong trẻo, nụ cười buồn, cho chính mình và cho cả những ai cũng đang cười như vậy. Ừ, vì chúng ta đã trưởng thành rồi.

Thời gian vô tình bào mòn nhiệt tình và yêu thương một thời...

Điểm khác biệt lớn nhất giữa người trưởng thành và tuổi trẻ non nớt chắc là khả năng kiếm tiền nhỉ? Tức là trong khi những đứa trẻ vẫn mộng mơ về sở thích, đam mê, tình yêu ngọt ngào thì người trưởng thành hiểu rõ tầm quan trọng của việc giành thời gian đầu tư, kiếm tiền. Và cái gì cũng xoay quanh nó. Quan hệ bạn bè, tình cảm, suy tính dài lâu. Người ta không nói về ước muốn viển vông, vui buồn giận hờn nữa mà người ta cố gắng thể hiện những gì mình đã làm được, và sẽ làm được. Chia sẻ chỉ là khái niệm của những kẻ ăn không ngồi rồi?

Không còn biết giận dỗi là gì nữa, bởi đấy là chuyện vô ích. Cứ lãnh đạm mà sống qua ngày, rồi ngày qua ngày tự nhủ mục đích tương lai sắp đạt được rồi...mấy năm nữa chắc mình thậm chí không thèm xem lại những gì đã viết ngày hôm nay, thời điểm này. Cũng như những cuốn nhật kí từ xưa, giữ để đó vì không nỡ vứt bỏ, chối phăng một thời trẻ con, nhưng cũng không hoặc chưa dám đối diện.

Paris xinh đẹp, nơi ước mơ của mình bắt đầu và cũng là nơi ước mơ kết thúc. Nơi này, cuộc sống này, những mối quan hệ xa gần này, sự trưởng thành và cái nhìn có phần ghét bỏ con người chính là thứ Paris đã mang đến, dạy cho mình, ép mình lớn, ép mình bước tiếp đừng nhìn lại phía sau...

Thế nên, một ngày nào đó, khi thật sự có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, ta sẽ rời xa nơi đây. Đến đâu cũng được, như một sự khởi đầu...vì ở lại nơi này chỉ khiến ta nhớ bản thân từng hạnh phúc ngây thơ, rồi lại từng toan tính phiền muộn đến nhường nào. Sống mà không thật sự là sống...

***Quảng trường Concorde một ngày đi làm ảm đạm*******

Thời gian vô tình bào mòn nhiệt tình và yêu thương một thời...

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Thời gian vô tình bào mòn nhiệt tình và yêu thương một thời… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét