Trên cuộc đời này, có những điều giống nhau đến kì lạ, có những người giống nhau đến mức không thể tin được, có những chuyện càng biết chỉ càng thêm đau lòng, bản tính tò mò có thể giết chết một tia nắng yếu ớt trước trận mưa rào, để rồi, mưa cứ thế ngấm, khắc khoải, nức nở mãi mãi.
Một câu chuyện vui chỉ khiến bản thân cười trọn vẹn lần đầu tiên, chuyện buồn tuyệt nhiên đi ngược lại quy luật ấy. Một chuyện buồn, nếu cố ý lôi ra hết lần này đến lần khác từ trong góc khuất tận đáy tâm hồn, vẫn có thể xé toạc cái nụ cười viên mãn trên môi.
Tuổi trẻ trôi qua không bao giờ có thể trở lại, có bao nhiêu lần sai, bao nhiêu lần tin, bao nhiêu lần dại khờ và vấp ngã để bản thân đủ tỉnh táo và khôn ngoan, hay sẽ trở nên sợ hãi và trốn chạy...
Thông minh và nhạy cảm tốt nhất không nên ở với nhau. Thông minh đi kèm nhạy cảm khiến bản thân biết rất nhiều chuyện không nên biết.
Có một câu chuyện muôn thủa mang tên yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau, nhưng tại sao những người đến sau lại mang theo bóng hình người phía trước, sống là đừng để bất kì ai phủ bóng lên mình, thoát khỏi những kí ức, nhìn nhận lại bản thân, mình thật sự đã tốt chưa? Mọi thứ xảy ra đều có nhân quả. Cho đi như thế nào, sẽ nhận lại như vậy..từ một người khác, theo một cách khác.
Sự thật không hẳn là đúng, mà sự thật cần được thấu hiểu bởi đúng người, đúng đối tượng. Cốc nước nóng sẽ tự khắc buông, có chăng chỉ là thời gian... chuẩn bị tâm lí để bản thân dứt khoát nhất có thể. Dù sao đi nữa thì vẫn nên tự chấn tĩnh bản thân, không lay động.
Con người không có bản lĩnh sẽ chẳng thể làm nên được chuyện lớn. Nhưng đừng bắt bản thân phải làm điều này điều kia, hãy yêu thương mình hơn một chút, nhìn lại xem điều mình muốn là gì. Chuyện không thể thay đổi, không có cách giải quyết khác thì tốt nhất là nên im lặng, sống hết những ngày tháng còn lại một cách vui vẻ nhất. Rồi từ từ bước đi. Dù nặng, dù đau, dù quặn. Rồi mọi thứ sẽ qua, điều duy nhất còn lại trong tâm khảm mỗi người sẽ là kỷ niệm.
Ngày hôm nay, tôi viết cho tuổi trẻ của mình, viết cho một người nào đó mà có lẽ sau này tôi chẳng nhớ nổi đó là ai, tôi đã từng như thế nào khi bước trên chặng đường ấy. Và có lẽ cũng không thể hiểu nổi cảm xúc lúc này là gì. Nhưng tôi vẫn viết...và sẽ viết..cho cơn mưa rào của tuổi thann xuân.
Coi nguyên bài viết ở :
Rồi mọi thứ sẽ qua, chỉ còn lại kỷ niệm… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét