" Yêu người không nên yêu ", tiến không được, lùi cũng không xong. Nhưng làm sao mà trách được! Đôi lúc, vào một khoảnh khắc nào đấy, một ánh nhìn của ai đó cũng đủ khiến tim của chúng ta vô tình bị chệch nhịp nhưng rồi chợt nhìn lại, ta lại nhận ra đó là người mà chúng ta không nên yêu, cũng như chẳng bao giờ có thể chạm được.
" Yêu người không nên yêu " buồn quá em nhỉ! Muốn đến bên quan tâm anh ấy thôi mà sao cũng khó quá, cứ có rào cản ngăn cách. Lí trí bảo không được yêu nhưng sao con tim chẳng chịu nghe lời. Thế nhưng tình cảm mà, làm sao mà trách được, ích kỉ cũng làm sao mà trách được. Mặc dù vẫn biết không thể có một bước tiến mới trong câu chuyện tình chưa có hồi kết nhưng vẫn không muốn buông bỏ. Bởi vậy có lẽ, điều đáng thương nhất của một cô gái có lẽ là gặp sai người, sai luôn cả thời điểm!
" Yêu người không nên yêu " nghe sao mà xót xa quá em nhỉ! Nhưng rồi chắc em cũng biết khi nào tiếp tục, khi nào phải dừng. Đến một lúc nào đó, khi chợt nhìn lại, các em rồi sẽ phải tập quên anh ấy, quên đi con người mà mình từng yêu, từng thương bằng cả thanh xuân của mình.
Gửi các cô gái, khi chúng ta " lỡ " "yêu người không nên yêu " thì các em hãy cứ yêu, bên họ hết lòng. Cứ làm những gì bản thân các em thấy hạnh phúc thế là đủ rồi. Thà chạm một lần còn hơn lạc mất cả đời.Để rồi khi nhìn lại, các em cũng còn thấy được bản thân mình đã từng yêu một người, dù biết là không nên yêu nhưng vẫn cố gắng để được bên anh ấy. Đó là một khoảng thời gian đáng nhớ nhất của các em.
Mỉm cười, cứ làm điều các em thích, rồi hạnh phúc sẽ đến với các em. Chúng ta dám yêu một người, dù mãi không thuộc về chúng ta nhưng chúng ta cũng phải mạnh mẽ quên anh ấy, sống tiếp với thực tại và cả một tương lai đang chờ đón các em ở phía trước.
Coi thêm ở :
Gửi những cô gái đang yêu phải người không nên yêu… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét