Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

“Người cần đến nhất định sẽ đến, đừng lo!” – Lạc giữa Sài Gòn

Sự sốt ruột của bạn sau hai mươi mấy năm trời không tìm thấy một người chung đôi đương nhiên tôi hiểu. Cái cảm giác cô đơn vò võ một mình kể cả khi trời đông ấm hay hè ấm, kể cả khi tâm trạng đang vui hay đang buồn… đều khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Giống như là cả thế gian đều có tình nhân và trong tay hạnh phúc, còn riêng một mình bạn thì không. Hạnh phúc của bạn đang bị "mắc kẹt" tại một ngã tư nào đó, và người qua lại cứ đi, còn hạnh phúc của bạn thì ở lại.

Đôi khi, bạn chẳng thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng vọng đơn độc của mình giữa một khoảng không trống rỗng. Bạn khóc một mình, cười cũng một mình. Bạn khỏe khoắn một mình, đau ốm cũng một mình. Mọi thứ đều được tôi luyện qua ngày tháng năm một cách chuẩn mực, và bạn tin rằng bạn ổn, bất cứ ai cũng tin rằng bạn ổn.

Chỉ riêng mình bạn mới biết, hóa ra, bạn chẳng ổn một chút nào! Bạn muốn rút hết nỗi buồn trong lồng ngực, cả sự ấm ức tủi thân và thổi một hơi thật to để tống khứ chúng vào một quả bóng bay, sau đó buộc nút thật chặt, tiện tay thả lên trời.

“Người cần đến nhất định sẽ đến, đừng lo!”

Chỉ có điều, mỗi ngày đều có vài quả bóng bay như thế, đến nỗi bạn ngỡ như việc mình độc thân ngần ấy năm trời, với ngần ấy quả bóng bay được thả lên, cũng đã đủ để xây một tòa lâu đài tráng lệ toàn bóng bay là bóng bay. Vậy mà người ấy vẫn chẳng thấy đâu…

Bạn chỉ ao ước giá như đột nhiên có người ấy xuất hiện, chịu thương bạn, chịu yêu bạn, chịu bao dung cho những nỗi niềm khờ khạo của bạn. Thì bạn sẽ dùng hết lòng can đảm và dốc cạn say mê để mà yêu người ta cho hả. Bạn cứ tâm đắc một điều rằng, vì bạn đã là một người tốt và quá tử tế, nên bạn xứng đáng được yêu thương.

Tất nhiên, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương. Và chúng ta sinh ra trên cõi đời này để đem cả tình yêu trong mình đến sẻ chia với người khác. Do vậy, chúng ta mới có thể tìm thấy nhau, lắng nghe nhau, đồng điệu và gắn bó cùng nhau.

Chỉ có điều, đối với một vài người, tình yêu thường đến khá sớm. Còn đối với một vài người, tình yêu lại đến quá muộn màng. Cho dù xuất phát điểm của chúng ta là như nhau, chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, thì chúng ta cũng sẽ đi trên những chặng đường để được hạnh phúc không giống nhau.

“Người cần đến nhất định sẽ đến, đừng lo!”

Như tôi, 25 tuổi, đã có người yêu sau 5 năm cô đơn kể từ cuộc tình đầu tiên. Và như bạn tôi, 25 tuổi, đã có một con gái và vừa ly dị người đàn ông mà cô ấy yêu 3 năm trước đó. Chúng tôi đã từng cô đơn, đã từng đau khổ, đã từng hạnh phúc, và rồi lại khổ đau, và rồi lại yêu và hạnh phúc…

Cứ thế, vòng lặp liên tục xuất hiện. Chúng tôi không nản lòng, cũng không né tránh. Nếu vòng lặp còn chưa xuất hiện nơi bạn, thì hãy cứ tin rằng nó vẫn đang trên tiến trình lăn bánh đấy thôi. Và việc vòng lặp chạm vào bạn, đi qua bạn, cuốn bạn vào đường đi của nó, cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.

Ai rồi cũng sẽ là của ai. Người cần đến rồi cũng sẽ đến. Chẳng việc gì phải phiền lòng và lo nghĩ quá lên cả. Hôm nay chưa bao giờ là kết thúc, cũng chưa bao giờ là quá muộn. Mọi thứ đều có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, kể cả là tình yêu!

Coi thêm ở :
“Người cần đến nhất định sẽ đến, đừng lo!” – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét