Có những người, biết thừa rằng người yêu mình sẽ chẳng quan tâm và đoái hoài đến đâu, nên thay vì hờn giận, thay vì trách móc, thay vì nhõng nhẽo hay mè nheo làm nũng để người ta hướng sự quan tâm tới mình… lại tự mình quan tâm mình. Điều đó không hẳn sai, chỉ là nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một đường mòn. Và một khi đàn ông đi vào đường mòn của sự vô tâm dành cho bạn, coi như bạn thua.
Chúng ta không thể bao biện rằng đàn ông thì có trăm công ngàn việc để làm, còn phụ nữ thì chỉ làm những cái tí ti? Đâu ai nói thế. Bây giờ mọi công việc đều được san sẻ rất công bằng. Mỗi người đều có quỹ thời gian 8 tiếng đi làm, 8 tiếng dành cho ngủ nghỉ và 8 tiếng còn lại cho các mối quan hệ. Nên đừng bao giờ nói là quá bận để thể hiện tình yêu thương đến với nhau.
Chúng ta sẽ luôn có cách để dành thời gian cho nhau, chỉ là chúng ta có muốn hay là không mà thôi. Chẳng hạn như câu chuyện của dì chú tôi, dì tôi làm chủ một nhà hàng ăn uống, chú tôi là dân lái xe. Lịch làm việc một ngày của hai người nhiều khi không "khớp" nhau, bởi tính chất công việc đều là tự do. Chỉ cần có khách là sẽ đi ra khỏi nhà.
Vậy nhưng chú tôi ấy, vẫn luôn biết cách để canh giờ đến nhà hàng đón dì tôi trở về nhà, sau đó hai người cùng ăn tối, và sáng hôm sau chú lại đưa dì đi làm. Cuộc tình hơn hai mươi năm của hai người cứ "tình như cái bình", dù cả hai vẫn gánh nặng mưu sinh, vẫn cuồng quay giữa cơm áo gạo tiền.
Có lần tôi hỏi chú đi đi lại lại nhiều như thế có mệt không? Vì bình thường, làm lái xe mà phải lái xe đường trường, lại đi đêm về hôm, tâm lý hay cáu gắt do thiếu ngủ, do mệt mỏi. Đây chú tôi lại cứ cười tươi như hoa mỗi lần gặp dì. Chú tôi tâm sự nhỏ : "Thì mình cố chút thôi. Người yêu mình mà, người đàn bà của mình mà, không quan tâm người ta sao được. Người ta cũng có làm gì nên tội mà mình cáu gắt với người ta? Nhìn vậy thôi, chứ đi xa… nhớ lắm!"
Và cũng là thân phận "người yêu", thân phận "người đàn bà" của một người đàn ông, nhưng người chị tôi quen lại không tốt số đến thế. Lần gần đây nhất, tôi nghe chị kể chuyện chị bị bỏ boom lần thứ "en nờ" bởi anh người yêu. Chẳng là anh ấy hẹn chị đi ăn cơm tối, nhưng lại đề nghị chị tự đi xe ra nhà hàng nhé, anh không qua đón đâu. Chưa hết, đến gần giờ ăn anh lại lý do là trời có vẻ sắp mưa nên anh về thẳng nhà rồi nhé, để hôm sau đi… ăn bù!
Thật ra, chẳng to tát gì một bữa ăn. Nhưng cái mà tôi quan tâm ở đây chính là sự trân trọng mà một người đàn ông dành cho bạn gái mình. Mang tiếng là người yêu, là đi hẹn hò, nhưng lại không nỡ qua chở chị ấy cùng đi? Rồi lại vì mưa mà bỏ mặc chị ấy ở nhà với cái bụng đói meo, dù đã hứa hẹn là sẽ đưa chị đi ăn tối?
Ngày hôm ấy chị tôi rất giận, cũng xả hết bực tức với tôi. Nhưng chị còn giận hơn khi anh người yêu có vẻ… chẳng hay biết gì. Anh ấy vẫn nghĩ việc anh đối xử với chị như thế là bình thường. Và có lẽ trong lịch sử cũng có những lần bỏ boom như thế rồi, chị tôi đã nhấp nhận rồi, nên thêm vài lần như thế nữa cũng có sao đâu?
Đành rằng đàn ông vẫn thường không thích thể hiện tình cảm quá nhiều, quá ướt át hoặc quá thường xuyên. Nhưng như thế cũng không phải là lý do bao biện chính đáng cho việc vô tâm với người yêu của mình. Cái cách trao yêu thương đi một cách nhỏ giọt và hững hờ, nay tôi thích thì tôi trao nhiều một chút, mai không thích thì tôi mặc kệ luôn… đúng là không thể nào chấp nhận được.
Đối với con gái, muốn hạnh phúc thì hãy tỉnh táo một chút. Nếu đã biết tâm người đàn ông không hướng về phía mình, thì đừng lãng phí quá nhiều thanh xuân!
Tham khảo bài gốc ở :
Con gái muốn hạnh phúc thì đừng cố chấp yêu một người vô tâm – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét