Đêm nào cũng cầm cái điện thoại thở dài trong u uất, suy nghĩ linh tinh, buồn mà lúc nào cũng chỉ nằm một mình trong phòng. Bề ngoài dù có thân thiện dễ gần nhưng về đêm khi nỗi buồn lên ngôi con người như thay đổi vậy. Có thể nói thổ lộ với ai ngoài chính mình chứ, cứ thở một thật dài suýt soa rồi mai mội chuyện sẽ qua thôi. Cô đơn lâu quá thàng ra con người lại ngại mở lòng, ngại yêu ngại thương. Thích bóng tối u uất, thích những suy nghĩ linh tinh, thích ngồi một mình hơn bao giờ hết.
Người cô đơn ở đấy có thể là những người có nhiều nỗi buồn trong lòng quá, người chưa yêu ai cũng có thể là người yêu nhiều đâu nhiều tổn thương nhiều, có trái tim đa sầu đa cảm. Hạnh phúc có phải khó khăn tìm kiếm quá không, liệu trên đời này ở nơi nào đó có một nửa thực sự đợi tôi không. Nên từ bỏ quá khứ và bước tiếp hãy ở lại cùng kỉ niệm quá khứ đợi chờtrong cô đơn
Thật ra trong mỗi lựa chọn đều có nỗi buồn và niềm vui riêng. Cuộc sống có lẽ vốn dĩ vì ngắn mà đơn giản quá nhưng không phải ai cũng nhận ra giá trị thực sự của yêu thương, nỗi đau của kẻ cô độc!
Cô đơn lâu quá sẽ sinh ra im lặng, suy nghĩ cử chỉ diễn tả bằng hai từ IM LẶNG. Người cô đơn không còn muốn kể lể muốn đau buồn gì nữa họ muốn mạnh mẽ hơn, sẽ sẵn sàng ngạo với xung quanh một nụ cười thật tươi không còn vương khổ đau nữa. Tât cả chỉ giữ trong lòng dù nội tâm có bức bối khó chịu đến đâu cũng nhất định không nói ra.
Có khi cô đơn lâu quá con người ta quên luôn cả cách yêu cách thương, cách hạnh phúc. Chuyện cho dù lâu cách mấy cũng như một vết mổ ngoài lành trong vẫn nhói. Cô đơn là điều ai cũng muốn tránh khỏi nó không phải là nỗi sợ hãi mà là nỗi ám ảnh, là một thói quen khó bỏ mà chắc ai cũng hiểu từ bỏ thoi quen khó khăn tới nhường nào, bạn đang cô đơn giữa bộn bề cuộc sống, cô đơn khi một mình quá lâu hay cô đơn trong cuộc tình của chính mình?
Càng cố tạo vỏ bọc cứng rắn lại càng lộ ra ngoài cô đơn yếu đuối như thế nào, cô đơn là vì quá sợ lừa đối, quá sợ đau thương, quá sợ nước mắt, quá sợ lòng người. Khó khăn lắm chứ không biết đến bao giờ mới bỏ được cái thói quen đi một mình, mới hết lạc lõng nơi đông người nữa. Ước gì trên đời này kì tích là có thật công chúa câm dù thể nào cũng vẫn gặp được hoàng tử, dù có khó khăn mệt mỏi công chúa và hoàng tử vẫn về bên nhau như cổ tích. Mà nói thật ra cổ tích còn đầy dẫy bất công huống chi là đời thực mà mong muốn như thế nhỉ?
Càng trưởng thành tôi lại càng trở nên trầm lặng hơn, ít nói, không thích giao tiếp và sống thu mình hơn, giống như là muốn chui vào cái bao to và sống trong đó luôn vậy.Càng ngày lại càng lười giải thích ai nghĩ sao cũng được muốn họ tự tìm hiểu ra cái sai hơn là mình nói. Niềm vui ở đâu, nơi rộn rã tiếng cười ở đâu giữa cuộc sống đầy xô bồ, niềm vui ở đâu trong con người vốn dĩ cô đơn buồn tẻ của tôi.
Nhiều lúc tôi khao khát được yêu thương như những cô gái khác, được làm nũng với người yêu, được chiều chuộng và xem mình như đứa trẻ, thật hạnh phúc biết bao. Vào dịp lễ tết hay khi ra ngoài đường bắt gặp những đôi yêu nhau tình tứ, hạnh phúc nắm tay nhau mà tôi thầm thở dài ghen tị, muốn được như thế lắm nhưng rồi tôi sợ, nỗi sợ đó quá lớn vượt qua cả nỗi sợ cô đơn.
Tham khảo bài gốc ở :
Cô đơn lâu quá, người ta quên cả cách yêu… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét