Thời gian có thể nói là nguyên nhân khiến tao và mày xa nhau nhưng không có nghĩa là quên nhau. Đã từ bao giờ "tao và mày" đã thành "anh và em"? Đã từ bao giờ mày không còn là người mà tao cần nhất, tao muốn nhất? Và đã từ bao giờ mày và tao không còn gặp nhau để nói một tiếng chào cho dù chỉ là xã giao?
Khi còn thân thiết, tao đã nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh mày mãi, cùng nhau lắng nghe chia sẻ mọi chuyện trên đời, cùng chứng kiến nhau trưởng thành, rồi cùng nhau đi ăn uống, vui chơi. Nhưng giờ đây, những thứ tao tưởng tượng ra có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được nữa rồi. Đối với tao, mày từng là "cả thanh xuân" của tao, nhưng còn bây giờ đến làm bạn cũng chẳng thể nào làm được.
Hồi đó, chỉ cần một trong hai đứa mà không nhắn tin thì đứa còn lại tự giác nhắn tin trước mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Còn bây giờ đến câu hỏi thăm xã giao bình thường còn gượng gạo, khó khăn để nhắn. Không biết bây giờ mày có còn nhớ những gì mà bọn mình đã trải qua và lời hứa sẽ làm trong tương lai không? Không biết bây giờ mày sống ra sao, có khỏe không, có vui vẻ khi đã bỏ một đứa bạn mà mày coi là thân thiết không? Còn tao, trong suốt thời gian qua, tao vẫn còn nhớ đến mày cho dù chuyện của bọn mình đã kết thúc từ lâu lắm rồi...
Có người đã từng nói tình bạn chân chính thì sẽ không bao giờ vì những sai lầm nhỏ nhặt mà rời xa nhau, nhưng tình bạn của chúng tôi đã kết thúc một cách lặng lẽ mà đến chính bản thân mình còn không nhận ra.
Vậy là từ bây giờ mọi thói quen của tao về mày phải từ bỏ thôi, không còn những lời hỏi han quan tâm nhau nữa, không còn những lúc giận dỗi rồi lại làm lành nữa, không còn những lời hứa cùng nhau thực hiện trong tương lai mà cả hai sẽ cố gắng đạt được nữa. Và quan trọng nhất là tao đã thực sự mất mày rồi "bạn thân cũ" ạ...
Coi thêm tại :
Ai cũng có một người bạn thân đã cũ… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét