Khoảng cách giữa yêu và không yêu thật sự rất mong manh.
Có thể ngày mai thức giấc bạn bỗng dưng không còn yêu người mà bạn nghĩ cả đời sẽ gắn bó...
Có thể một khoảnh khắc nào đó đã khiến bạn cảm thấy không còn muốn yêu người đó như bản thân đã từng.
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu đại loại như "Người ở lại bao giờ cũng đau", có vẻ thế, bản thân vẫn cảm nhận được cảm giác đó, vì đã từng phải trải qua, cơ bản mỗi chúng ta cũng có thể đã trải qua loại cảm giác đáng ghét đó dù ít dù nhiều lần.
Cái cảm giác bất lực chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay đã từng nắm lấy tay mình đang từ từ buông ra thật sự đáng sợ. Tựa như cả thế giới bỗng dưng sụp đổ vậy. Mọi thứ diễn ra như những thước phim quay chậm khi bạn nhớ lại, từng thứ từng thứ làm trái tim bạn đau đến độ muốn từ bỏ tất cả, bó gối ngồi trong góc tối để gặm nhắm nỗi đau đó một mình.
Có người hỏi rằng khi bạn thất tình vào năm 18 tuổi và năm 28 tuổi khác nhau như thế nào? Một ai đó đã trả lời rằng "Thực chẳng khác nhau, dù bạn 18 hay 28 thì thất tình vẫn là thất tình, bạn vẫn chẳng thể quen được với cái cảm giác bị ai đó bỏ rơi được."
Tiếp tục được hay không âu không phải do duyên phận mà là do lòng người có muốn tiếp tục hay không. Họ đổ lỗi cho duyên phận, họ đổ lỗi cho mọi thứ, họ đổ lỗi để tất cả không quy vào chỗ là họ không còn yêu ta nữa, rằng cái gì đến cũng sẽ đến.
Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm mọi cách Khi người ta không muốn, người ta sẽ tìm mọi lý do.
Cuối cùng, người ở lại ôm đau thương vì còn yêu. Người ra đi tìm vui vẻ vì chẳng còn quyến luyến. Có người một đời học cách để yêu, còn một người dùng cả đời học cách để quên.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc...
Coi thêm tại :
Khoảng cách giữa yêu và không yêu thật sự rất mong manh… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét