Người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Nó là những cảm xúc trong trắng nảy nở rất tự nhiên, là tình yêu trong sáng của tuổi học trò, chứa đựng đầy đủ ngọt bùi cay đắng, là những kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên. Nhiều cô gái còn nói rằng từ nay về sau, có lẽ chẳng thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo như chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi nữa.
Biết bao tiếc nuối và buồn bã khi nhắc lại chuyện xưa vì chàng trai năm ấy đã mang đến cho bạn tất thảy những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời: trái tim biết run rẩy trật nhịp, cái nắm tay đầy bối rối, vòng ôm chưa kịp siết chặt, nụ hôn lướt qua mà không thể tìm lại được nữa. Chàng trai ấy cũng là người yêu thương bạn vô điều kiện, trao cho bạn mọi thứ tốt đẹp nhất mà anh ấy có dù nó có ngốc nghếch như thế nào đi chăng nữa.
Thế nhưng các cô gái ơi, cái gì đã là kỷ niệm thì hãy để nó mãi là kỷ niệm, đừng đem nó ra so sánh với hiện tại. Bạn của năm 17 tuổi khi đó đã trưởng thành rồi, chàng trai hoàn hảo ấy cũng không còn là chàng trai 17 tuổi nữa. Ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành, đừng mãi đắm chìm trong những ký ức xa xưa.
Hiện tại bao giờ cũng là điều quan trọng nhất. Có thể người đàn ông bên cạnh bạn lúc này không thể đem lại cho bạn những cảm xúc lãng mạn như trước, thì bạn cũng đừng nhớ về mối tình đầu mà so sánh hai người với nhau. Một chàng trai chưa phải lo nghĩ gì cho cuộc sống với một người đàn ông phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai đương nhiên đều yêu bạn; nhưng vì áp lực công việc, cuộc sống sẽ khiến người thứ 2 không thể quan tâm bạn đủ đầy theo cách bạn muốn. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể nhớ về mối tình đầu để so sánh, tiếc nuối mãi như vậy.
Hãy dùng tình yêu của người trưởng thành để ở bên người đàn ông của bạn. Đừng chỉ biết nhận mà hãy biết cả cho. Đừng chỉ yêu cầu người ấy làm cho bạn thứ này thứ kia, mà hãy biết cả quan tâm, thấu hiểu anh ấy. Cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn, vượt qua khó khăn và đón chờ hạnh phúc. Đừng chỉ mải áp đặt và tiếc nuối về một người trong quá khứ mà quên đi người hiện tại đang ở bên cạnh mình. Chắc gì chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi ấy đã sánh được với người đàn ông của bạn bây giờ.
Vậy nên kỷ niệm chỉ nên là kỷ niệm, thi thoảng nhớ về để biết rằng mình đã từng yêu ngây ngô, khờ dại như thế là đủ. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, bạn đang có người để cùng cố gắng.
Coi bài nguyên văn tại :
Các cô, làm ơn hãy quên chàng trai ở bên mình lúc 17 tuổi đi! – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét