Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Tháng 7 kể về một chuyện tình yêu xa đã vỡ tan, nhưng nay không còn buồn nữa – Lạc giữa Sài Gòn

Chúng tôi đã từng như thế…

Tháng 7 hạ cánh ở sân bay, có một người đứng chờ. Lắm lúc nghĩ đến khoảnh khắc ấy tim lại thắt và hẫng đi một nhịp, bao nhiêu chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày được gặp nhau. Ngày ấy chúng tôi cách nhau gần 4000 cây số và 2 múi giờ. Khi người này chuẩn bị đến giờ ngủ để sáng mai dậy sớm ra ga tàu điện thì người kia vừa lụi hụi đánh răng, lắm lúc bận rộn chẳng nói với nhau được lời chúc ngủ ngon tử tế.

Yêu xalà ngày nào cũng cố gắng thật bận rộn, được ngày 1, ngày 2, sang ngày thứ 3 là nỗi nhớ anh lại nhấn chìm tất cả, chỉ muốn vượt qua chặng đường dài thật dài, quay trở về mà chui vào lòng, nói thương anh biết mấy…

Rồi cũng một sáng tháng 7, khi đứng giữa một sân bay quen thuộc và những con người xa lạ, tôi biết thêm được rằng, tuổi trẻ không phải lúc nào cũng vui tươi, tình yêu dù đã trải qua muôn vàn khó khăn, trắc trở, nhưng rồi cũng tan như bong bóng xà phòng. Có những thứ chúng ta bắt buộc phải chấp nhận, chỉ bởi vì dù chúng ta có cố gắng đến như thế nào nữa thì đối phương cũng không muốn thỏa hiệp.

Người mà mình từng nghĩ nếu không phải là người đó thì sẽ không là ai khác, rồi một ngày, khoảng cách xa càng xa, xa hơn cả 4000 cây số kia, lâu hơn cả 2 múi giờ, nhiều hơn cả hàng nghìn tin nhắn…

Tháng 7 kể về một chuyện tình yêu xa đã vỡ tan, nhưng nay không còn buồn nữa

Cảm ơn vì sự đợi chờ của những năm tháng ấy, cảm ơn vì cái ôm chặt, nụ hôn sâu giữa sâu bay đông đúc người. Chúng ta đã đi qua nhau sau một ngày tháng 7 đẹp trời… (Ảnh minh họa)

Tháng 7 của những chuyện tình yêu xa, những chuyện tình không vượt qua được thử thách nhưng người đó vẫn là người mang đến cho tuổi thanh xuân của chúng ta những ngày tươi đẹp. Tôi kể về chuyện tình yêu xa đã tan vỡ nhưng không còn buồn nữa. Chỉ là những ngày này thấy tiếc cho mình, tiếc cho người, tiếc cho những hồn nhiên của hai đứa. Đáng tiếc, giờ không còn đếm ngược thời gian để về nhà trong ngày nghỉ lễ, để có người đứng ở sân bay hàng tiếng đồng hồ đợi, để ôm trọn vào lòng.

Tháng 7, chúng ta không chọn nhau chắc bởi vì lúc còn trẻ, chúng ta không thể có trọn vẹn cả tình yêu và sự nghiệp. Anh chọn con đường xa hơn không có em. Em dù yếu đuối vẫn cố giữ lấy yêu thương nhưng lại không giữ được anh. Không ai hờn trách, chỉ có đau lòng.

Thôi qua rồi chuyện tình yêu xa đẹp như một giấc mơ. Và có lẽ ở một vài khoảnh khắc nào đó của cuộc sống này, chúng tôi sẽ dành để nhớ nhau, nhớ về những ngọt ngào đã qua. Nhưng sau tất cả những nghẹn nào bâng khuâng ấy, rồi sẽ chẳng ai muốn chạm vào cuộc sống của ai nữa, có chăng ngơ ngẩn nhắn đôi dòng hỏi thăm hay một cuộc gọi lỡ vội, thì rồi cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.

Tháng 7 chỉ dành cho những lãng đãng, mọi thứ giờ cũng khác rồi, yêu thương cũng chỉ còn là ký ức. Lắm khi có gặp người ấy tình cờ cùng lũ bạn, sẽ vẫn cười hiền thật hiền, vẫn ngô nghê như ngày ấy. Làm được vậy thì còn cần rất nhiều dũng cảm, cũng may, người ấy vẫn còn ở đó, để ta được nhìn thấy, và nói nhau đôi lời.

Tháng 7 kể về một chuyện tình yêu xa đã vỡ tan, nhưng nay không còn buồn nữa

Tháng 7 dành cho những vết thương đã lành miệng, chuyện tình yêu xa ra đi trong ngày hạ, và cứ thế mãi không quay trở lại.

Ngoài kia, sau cơn mưa nắng vàng lại rót mật long lánh. Trong mắt những kẻ đang ngập tràn yêu thương, hoặc đã không còn đau lòng vì những điều đã cũ, tháng 7 vẫn đẹp đến nhường nào.

Cảm ơn vì sự đợi chờ của những năm tháng ấy, cảm ơn vì cái ôm chặt, nụ hôn sâu giữa sâu bay đông đúc người. Chúng ta đã đi qua nhau sau một ngày tháng 7 đẹp trời…

- July

Xem bài nguyên mẫu tại :
Tháng 7 kể về một chuyện tình yêu xa đã vỡ tan, nhưng nay không còn buồn nữa – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét