Nhiều lúc phải tự hỏi liệu tác giả bài hát có cái câu "Trời sinh chân ngắn em có làm sao, em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào... Chân ngắn đáng yêu mà..." thực sự có hiểu cảm giác của hội chân ngắn không vậy? Đáng yêu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lô một lốc những rắc rối kéo dài từ hồi còn bé tí tới tận lúc lớn vẫn còn dai dẳng.
Nỗi niềm của hội "ba mét bẻ đôi" nào ai thấu...
Em có một ước ao, em có một khát khao...
Dù luôn hát vang bài ca "Ước gì" thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ
Người ta có cả tá những biệt danh đáng yêu không để đâu hết, còn mình thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mấy biệt danh quen thuộc ấy
Mặc dù đã đo đạc cẩn thận nhưng không hiểu sao đồ của mình bao giờ cũng rộng thùng thình
Chụp hình lúc nào cũng được ưu tiên đứng trước bởi nếu đứng sau thì sẽ hoàn toàn mất hút khỏi bức ảnh
Chiều cao còn trở thành hạn chế khiến bạn ế đến bây giờ
Bố mẹ nhiều khi lo lắng bạc cả đầu vì sợ con gái lùn quá không kiếm được việc nào tử tế
Bạn có hẳn một bộ bí kíp 1001 cách để "ăn gian" chiều cao
Người ta thích cái gì là mua cái đấy, vì mặc lên là sẽ đẹp. Còn mình nhìn hình thì rõ đẹp, đến lúc mua về thì không mặc được
Người đâu mà quá đáng, người ta không với được mấy cái tay vịn trên cao nên mới phải bám cột, thế mà còn không tha...
Thực sự chỉ muốn thốt lên, "Chúng bây muốn oánh nhau đúng không?"
Thay vì khen bạn thế này thế kia, người ta toàn để ý đến chiều cao của bạn đầu tiên, buồn lắm!
Nhưng mà bạn tôi ơi, hãy nhớ nhé, thay thái độ đổi cuộc đời
Ông trời luôn rất công bằng, có thể bạn không cao nhưng bạn vẫn còn nhiều cách khác để khiến người khác phải ngước nhìn mà!
Coi nguyên bài viết ở :
Đáng yêu đâu chẳng thấy, lùn thôi đã khổ lắm rồi! – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét