Có người hỏi tôi: 'Thế nào mới được coi là hạnh phúc?'. Tôi trả lời: 'Đó là mỗi sáng được ăn sáng, buổi trưa thì ăn cơm, tối thì đi chợ mua đồ ăn, biết mặc cả, về nấu cơm, xem TV, thi thoảng đi du lịch và yêu một người'.
'Hết rồi ư?'
'Mỗi ngày được làm những việc mình thích thì còn không hạnh phúc ư? Tôi đâu cần gì nữa'.
Thật ra hạnh phúc của những cô gái hai mấy là những điều cực kỳ đơn giản. Chúng ta thường buồn vì những ước mong quá lớn, hoặc quá để tâm vào những việc không xứng đáng, yêu một kẻ không mang lại hạnh phúc cho mình. Cho dù đã tìm thấy bến đỗ hay đang độc thân thì chúng ta giữ cho mình một tâm thái tích cực. Đừng lúc nào cũng ủ rũ chán chường, đừng lúc nào cũng phức tạp, nghiêm trọng hóa vấn đề. Đừng tiết kiệm nụ cười.
Hãy ăn món mình thích, làm những việc mình thích, đến những nơi mình thích và yêu một người xứng đáng. Trong đời nỗi buồn ai cũng có vài lần trải qua, không ít thì nhiều, sẽ có những lúc bạn thấy cả thế giới như chống lại mình nhưng rồi bạn định thế nào? Định cứ mãi chìm trong những ngày nhạt nhòa, lặng lẽ hay biến tuổi thanh xuân của mình thành những ngày đẹp đẽ, vui tươi?
Là con gái, trước tiên phải biết lo cho mình đã rồi hãy mong được người khác che chở. Việc mỗi ngày của chúng ta - những cô gái trẻ trung là sống vui vẻ, đừng vì lo tăng cân mà sợ ăn những món mình thích, nhưng hãy tập thể dục đều đặn và thật khỏe mạnh. Lo ngày mai ăn gì, mặc đồ gì, làm những điều tuyệt vời để tuổi trẻ không bị lãng phí bất kỳ giây phút nào.
Hãy ra sức kiếm tiền, làm những việc mình thích. Chúng ta đang sống ở thời hiện đại rồi nhưng vẫn có những cô gái còn có tính ỷ lại người khác quá nhiều, không muốn cố gắng làm việc hết sức mà chỉ luôn chờ đợi một bạch mã hoàng tử chăm lo, cung phụng mình. Hãy dẹp bỏ ngay quan niệm đó, làm những việc mình yêu và yêu những việc mình làm. Nhớ rằng ngay khi bạn tìm được người nương tựa hay còn trong hội FA, bạn vẫn cần học sống một cách độc lập, lo được cho chính mình, có thế thì lúc nào cũng tự tin, lạc quan, được ăn món mình thích và đi đến những nơi mình thích.
Nếu yêu một người 'chẳng ra gì', thì hãy dũng cảm mà buông bỏ. Đừng quỵ lụy, khóc lóc, cầu xin, điều đó chỉ làm hạ giá trị của bạn và cũng không mang cho bạn hạnh phúc. Cứ buồn đi, tìm một ly rượu vang đỏ mà uống rồi khóc một trận cho đã, xong quay gót bước đi, để anh ta biết anh ta vừa đánh rơi một viên kim cương chứ không phải một hòn đá.
Còn nếu lỡ trúng phải 'tiếng sét ái tình' trong quán café, tiệm ăn, trung tâm mua sắm hay ngay cả lúc đi đổ rác… thì hãy mạnh dạn cho mình cơ hội. Đương nhiên đừng sợ thiên hạ bảo 'cọc đi tìm trâu', cũng đừng ngại ngần điều gì hết, chủ động tiếp cận, theo đuổi đối phương một cách khéo léo đi, thời đại nào rồi mà còn sợ! Rồi bạn sẽ gặp một người bao dung mình cả đời mà chẳng cần lo phải trưởng thành hay già đi nữa.
Khi chúng ta sống một cách tích cực, thì cách sống khác và cách yêu cũng khác. Hai mấy tuổi, mọi thứ đều đang ở trước mặt, mọi thứ đều đang chờ. Quyết định hạnh phúc hay không là ở bạn, đúng không?
- Dung Nhi
Đọc nguyên bài viết tại :
Gửi những cô gái hai mấy tuổi mông lung trước hạnh phúc và tình yêu – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét