Chúng ta có cần gì, ngoài những tổn thương đã trải qua sau những cuộc tình nứt vỡ? Niềm tin về thứ tình yêu thuần khiết dường như là một điều quá xa xỉ. Và chúng ta mệt nhoài với những ý nghĩ sẽ tiếp tục đớn đau. Khổ đau nhiều rồi khiến chúng ta chùn bước, cứ mãi sợ hãi không dám tiến lên phía trước. Vậy là chúng ta chọn co mình trong một ốc đảo cô đơn.
Cái ốc đảo cô đơn ấy, nếu chúng ta không tự mở lòng mình, sẽ chẳng một ai có thể thâm nhập vào nữa. Vậy nhưng tận trong sâu thẳm chúng ta vẫn ước ao những điều lớn lao trời bể. Ước ao có một người yêu thương mình thật lòng, nắm tay mình cùng đi trên những cung đường bất tận, và cứ thế mà già đi.
Tôi đã từng nhìn lại mình, với năm năm tròn không mảy may rung động trước bất kỳ ai. Không phải là bởi tôi sợ yêu mà né tránh, mà đơn giản là tôi sợ nông sâu khó lường. Có những người ngỡ như sẽ đi cùng trời cuối đất, vậy mà lại nhanh chóng quay lưng.
Ở những khoảng lưng chừng như thế, tôi đã để mình chìm nghỉm trong một nỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng về việc không thể tìm ra ai khác, và tôi sẽ cứ thế già nua cùng với con mèo mập đang nằm sưởi nắng ngoài hiên. Những ngày đẹp trời của những năm thanh xuân, tôi sẽ ngồi sưởi nắng cùng nó, vỗ nhẹ tay lên thân hình trơn mướt những sợi lông trắng muốt, và từ đó bay ra không trung đám bụi li ti bé xíu xiu.
Mọi người đều nói tôi ngờ nghệch, bởi chẳng ai sinh ra trên đời để mà cô đơn mãi được đâu. Rằng tôi sẽ sớm tìm gặp được một người dành riêng cho mình, nhìn ra giá trị của tôi, và nâng niu tôi hơn cả những gì tôi có thể nghĩ.
Tôi cũng đem những thứ lý thuyết sáo rỗng ấy để đi khuyên nhủ người khác. Chúng tôi, chúng ta, lần lượt là những người trẻ sống mỏi mòn trong cô độc và mòn mỏi chờ đợi một người bí ẩn sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Chỉ có điều, người ấy nhất định phải có một trái tim rộng lớn để bao dung…
Bởi chúng ta đã đi qua đổ vỡ, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời và tình yêu một cách hằn học hơn rất nhiều. Bởi chúng ta sẽ biết cách luôn đặt giả định, luôn hoài nghi, luôn không tin tưởng vào những hạnh phúc chân thực mà mình đang có.
Và chúng ta dễ dàng làm bản thân mình lẫn đối phương mệt mỏi, ảo não, làm cho mối quan hệ rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Chúng ta sẽ lại bắt đầu hoang mang lo sợ, về việc người đó sẽ rời đi, và chúng ta lại đổ vỡ…
Cứ thế, vòng lặp của những mối quan hệ không đi được đường dài cùng nhau. Và chúng ta tiếp tục hướng mắt mình về phía ốc đảo cô đơn – nơi đã từ lâu lắm rồi chúng ta chẳng còn thiết tha trú ngụ bên trong nữa.
Nhưng cuối cùng, người ấy ở lại. Người ấy chìa tay ra đón và ôm chúng ta vào lòng. Một vòng tay ôm siết chặt, một nụ hôn lên trán, một vài câu an ủi. Chúng ta biết trái tim mình mềm nhũn tan chảy, và tình yêu là một thứ nước suối mát lành đang len lỏi khắp ngõ ngách tâm hồn.
Chuyện tìm ra một người dành cho mình đôi khi không là quá khó, chỉ cần trong tim người ấy có đủ nhiều bao dung…
Tham khảo bài gốc ở :
Đôi khi chúng ta chẳng cần gì nhiều nhặn ngoài sự bao dung từ trái tim ai đó – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét