Anh có nghĩ rằng khi yêu một người thì phải tin tưởng họ, nhưng chia tay một người thì phải tin tưởng ở bản thân mình không? Em đã yêu anh, và đã tin tưởng anh rất nhiều, nhưng tiếc thay, niềm tin ấy hết lần này đến lần khác bị anh đạp đổ đến vụn vỡ cùng với những hy vọng mong manh,và đã đến lúc em sẽ chọn tin tưởng chính bản thân mình, anh à! Mình chia tay nhé!
Nhớ lại ngày hôm ấy, em đã gom hết can đảm để nói ra tất cả những điều chất chứa trong lòng bấy lâu, và nói lời chia tay anh. Điều mà em chẳng bao giờ dám nói và cũng không bao giờ muốn nghe. Em đã gom hết mạnh mẽ để cắt đứt tất cả những liên lạc giữa chúng ta,cũng chỉ để... trái tim này không thể yếu mềm thêm một lần nào nữa.
Sau những ngày tháng dằn vặt trong mối tình không tên giữa chúng ta, đã có những lần em bị nhấn chìm trong nước mắt khi nghe lời nói tạm biệt từ anh, rồi cũng có những lần em được ngập tràn trong hy vọng khi nghe anh nói hãy quay về bên nhau. Nhưng, sau tất cả, em nghĩ đã đến lúc chúng ta có thể thật sự buông tay nhau rồi.
Bởi đơn giản vì, lời xin lỗi thì có thể nói nhiều lần, nhưng lời chia tay thì không thể nói nhiều lần với cùng một người, anh biết không? Nên em biết lần này mình chia tay nhau thật rồi, nhưng em đã không khóc, em đã bình thản đến lạ. Có lẽ, nước mắt của em đã rơi đủ nhiều khi lần đầu đón nhận lời chia tay phũ phàng từ anh. Còn bây giờ, em thấy rất bình thường, những ngày sau chia tay, những ngày không thấy nhau trong đời, thì những ngày ấy vẫn cứ trôi qua, dù nhẹ nhàng hay lặng lẽ. Mặc dù, có những ngày nỗi nhớ ùa về lúc nửa đêm, chỉ muốn nhấc máy gọi cho anh chỉ để nghe giọng nói,chỉ để biết rằng anh vẫn ổn, hay những ngày bao nhiêu kỉ niệm tràn về khi em lang thang trên con đường lất phất mưa bay...
Nhưng rồi, từng ngày, từng ngày vẫn cứ thế trôi qua. Chia tay rồi, với em đó là kết thúc,em không bắt buộc bản thân phải cố quên điều gì, và cố nhớ điều gì. Sai lầm lớn nhất sau khi chia tay đó là làm mọi cách để quên người còn lại, đó là việc không thể, có chăng chỉ làm nỗi nhớ nhiều hơn, và hình bóng ấy càng khắc sâu thêm. Vì thế, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, như nó vốn dĩ.
Em tin thời gian là một thứ rất kì diệu, thời gian cứ trôi, rồi tự nhiên, một ngày cũng đến, ngày mà em biết trái tim mình đã có thể ngừng thương anh, sau tất cả!
14.07.17
Xem bài nguyên mẫu tại :
Anh mất em thật rồi, anh biết không? – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét