Nhìn lũ bạn của mình ai cũng có ước mơ, ai cũng có một lĩnh vực thật giỏi nào đấy, lại có công việc ổn định. Nhìn lại bản thân mình, mình chẳng có gì, đam mê không có, lại càng không có định hướng cho tương lai. Mình đang vướng mắc trong chính suy nghĩ của mình, mình đang lạc đường trong cuộc sống bộn bề hiện tại. Là một đứa cả thèm chóng chán, việc gì hơi thích thích cũng chỉ làm được một nửa rồi bỏ, là một đứa không thể lựa chọn, càng không thể quyết định.
Mình không biết mình muốn gì.
Những năm tháng dài rộng phía trước không biết mình sẽ như thế nào.
Nhìn lũ bạn có người thương hết cả. Nhưng mình lười, lười tìm một người để thương, lười đáp lại tình cảm của người thương mình. Chính vì cả thèm chóng chán nên chẳng cái gì duy trì được lâu. Vốn mình còn chẳng biết mình muốn gì, vậy thì làm sao dám thương người khác được.Hoặc có thể mình đã lỡ thương một người, nhưng người ấy chẳng thương mình, nên thôi...
Tuổi trẻ là những ngày tháng chơi vơi muốn buông bỏ tất cả, muốn chạy trốn đến một nơi thật xa. Mang theo nỗi buồn và một mình chống chọi với nó.
Nhưng bạn à, cảm giác chông chênh trong người ngày tháng tuổi trẻ là không thể tránh khỏi. Và nếu đã không thể tránh khỏi thì phải học cách chấp nhận nó.
Rằng sẽ có những lúc mình buồn chẳng rõ lí do.
Rằng sẽ có khi mình thật khó hiểu.
Rằng sẽ có những ngày mình thức dậy với câu hỏi: Mình sẽ làm gì?
Không cần vội đâu, những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, cứ từ từ tận hưởng. Biết chăm chút và yêu bản thân nhiều hơn. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Tham khảo bài gốc ở :
Tuổi trẻ mà, ai chả có lúc chông chênh… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét