Không khó để bạn lên mạng xã hội mỗi ngày và bắt gặp câu chuyện về những người trẻ bỏ việc nghìn đô, bỏ quê hương, một mình xách balo lên đường và khám phá những vùng đất mới. Nhiều người từ chỗ không biết gì đã trở thành một travel blogger - blogger du lịch. Cuộc sống của họ phủ đầy màu hồng và trở thành ước mơ cho bao người trẻ khác: có tiền, có thời gian khám phá thế giới, bứt ra khỏi vòng an toàn của bạn thân và sải cánh bay xa; nghĩ thôi cũng đã thấy ham.
Nhưng cuộc đời chẳng có gì là dễ dàng, để mỗi bước chân thêm vững chắc trên đường đời, người ta phải đánh đổi bao mồ hôi và nước mắt. Trên Facebook hay Instagram, tất cả đều đẹp như một bức tranh, nhưng đằng sau là những vệt màu lấm lem, cọ vẽ ngổn ngang nhuốm màu nỗi buồn.
"Bạn được trả tiền để đi du lịch ư? Kiếm ở đâu ra công việc đó vậy? Cho mình làm với được không?", đó là câu hỏi thường gặp mà Alyssa Ramos, một blogger du lịch nổi tiếng trên Instagram hay phải nghe.
Alyssa Ramos biết rằng, du lịch là đam mê cháy bỏng của cô, là ước mơ mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được. Nhưng vén bức màn sa hoa đó lên, bạn sẽ thấy một công việc vất vả, những lần tuyệt vọng và bao khó khăn thử thách phải đương đầu. Nấc thang sự nghiệp này không ai vẽ ra cho họ, các blogger du lịch phải tự tạo ra cho mình rồi nỗ lực để bước tiếp theo con đường đã chọn. Người ta chỉ thấy sự hào nhoàng của sân khấu mà quên đi giọt nước mắt của bao giờ luyện tập hay những thứ ngổn ngang đằng sau cánh gà.
Đọc những dòng , lời "tự thú" của Alyssa Ramos, người ta cũng phải giật mình mà nhận ra nhiều thứ phù hoa chỉ là "ánh trăng lừa dối".
"Đôi khi, tôi chỉ muốn bỏ cuộc"
Với những blogger du lịch, không phải chiếc máy ảnh mà chính những chiếc máy tính mới là người bạn đồng hành của họ. Chụp một bức ảnh đẹp không tốn quá nhiều thời gian nhưng để đưa nó ra cho công chúng đánh giá, trầm trồ khen ngợi không phải điều đơn giản. Alyssa tiêu tốn 5 giờ để hoàn thành một bài đăng trên blog, và một tuần họ phải có vài bài đăng như vậy cho blog của mình và những trang khác để kiếm nhuận bút.
Dù viết lách là đam mê, việc phải nghĩ ra một thứ mới mẻ để viết mỗi sáng thức dậy không phải điều dễ dàng. Khi không viết báo, các bài chia sẻ, họ lại lúi cúi vào chiếc máy tính để gửi mail đến các đối tác kinh doanh và lao mình vào các công cụ tìm kiếm xem địa điểm tiếp theo có gì thú vị. Họ chẳng mấy khi được ra ngoài, không có cuối tuần, làm việc từ phòng ăn cho tới phòng ngủ. Cái gì của những công việc làm giờ tự do là họ chẳng bao giờ có tự do thực sự.
Nhiều người vẫn ngỡ rằng, cứ làm blogger du lịch là sẽ được trả tiền để đi du lịch. Tuy nhiên, đó là cái đỉnh cao mà bất cứ ai theo đuổi công việc này cũng muốn nhắm tới; và để thực hiện điều đó, du lịch không còn là cuộc rong chơi, thích thì đăng vài tấm hình. Đam mê du lịch là không đủ, cần nhiều hơn là sự quyết tâm và có kế hoạch rõ ràng.
Để kiếm được tiền, các blogger du lịch phải bỏ ra những khoản tiền đầu tư trước tiên. Họ có thể viết gì về du lịch nếu không thực sự đi và trải nghiệm? Đôi khi, số tiền nhuận bút kiếm lại được chẳng thấm vào đâu so với chi phí máy bay, khách sạn, ăn uống mà các blogger du lịch phải bỏ ra. Số dư tài khoản không rủng rỉnh cho những thứ hoang phí, đôi khi họ nhìn vào những tờ tiến cuối cùng trong ví mà ngao ngán: theo đuổi giấc mơ là phù phiếm quá chăng?
Lang thang trên khắp các nẻo đường, những chấn thương, tai nạn là điều không tránh khỏi với các blogger du lịch. Trong trí nhớ của Alyssa Ramos, cô không nhớ đã bao lần mình phải chịu đựng nỗi đau thể xác trong suốt chuyến đi.
"Tôi bị ô tô đâm tuần trước khi đang lái xe máy và bị văng ra tới vài mét. May mắn thay, cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn và không bị vỡ gì. Tuy nhiên, nỗi đau âm ỉ vẫn khiến tôi thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về".
Hãy cứ quên đi hình ảnh những bức hình sang chảnh, những bộ bikini nuột nà trên bãi biển hay khung cảnh thiên nhiên rợn ngợp. Nếu bức hình có mùi, bạn sẽ ngửi thấy chút chua mặn của mồ hôi sau những giờ dài băng đồng lội suối, mùi tanh của phiên chợ cá ven biển. Làm một blogger du lịch, Alyssa Ramos chẳng thể keo một chiếc vali ra khỏi nhà và lếch thếch mang theo. Một chiếc balo, vài bộ quần áo giặt đi giặt lại, dăm ba đồ dụng giản đơn... họ chỉ cần như thế để lên đường.
"Nhiều khi, tôi tự cảm thấy ghê tởm mùi cơ thể mình, dù đã tắm bao lần. Tôi cũng chẳng có những đồ vệ sinh cá nhân như ở nhà. Tất cả chỉ gọn gàng, đơn giản như vậy. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bỏ cuộc, trở về cuộc sống như hồi còn ở nhà", Alyssa Ramos chia sẻ. Nhưng rồi, họ vẫn phải chấp nhận vì đó là lựa chọn của mình. Đi để trở về, nhưng không thể về tay trắng.
Những mối tình đến rồi đi...
Là một blogger du lịch, những mối tình cứ thế đến rồi đi. Có nhiều người may mắn, họ có những tình yêu xa với người yêu vẫn đang chờ nơi thành phố quen thuộc, hoặc họ có người yêu cùng đồng hành trong chuyến đi. Nhưng số đó rất ít, hành trình phía trước vẫn lẻ bỏng một mình mà thôi.
"Bạn không chỉ cảm thấy khó khăn để gặp và làm quen người mới. Đầu tư được công sức cho những mối quan hệ mới là điều vất vả. Chẳng còn thời gian tâm trí cho chuyện tình cảm khi mối ưu tư đã trút lên hết những cung đường".
Là một blogger du lịch, nhất là với phụ nữ như Alyssa Ramos, sự thật rằng đôi khi, cô không thể có tình yêu dù rất muốn. Người ta đã quen với một "nữ blogger du lịch độc lập, giỏi giang", một người có thể sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách mà không cần có ai bên cạnh. Rồi họ sẽ hụt hẫng khi thấy cô có ai đó ở bên; khi ấy sẽ chẳng còn người phụ nữ độc lập nữa, chỉ còn là một cặp đôi bình thường đang hưởng những ngày tháng du lịch vui vẻ bên nhau.
Nỗi ám ảnh với chủ nghĩa hoàn hảo và mạng xã hội
Alyssa Ramos nhớ lại câu chuyện của mình:
"Một vài năm trước, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại gắn bó với một công việc như vậy: dành hàng giờ liền để cố gắng đăng tải một thứ hoàn hảo lên mạng xã hội. Thời đó, mạng xã hội chỉ là thứ giải trí. Còn bây giờ, đó là công việc.
Instagram giờ đây như một công việc với tôi. Hàng ngày, tôi phải đăng những bức hình lên Instagram và kể những câu chuyện hành trình. Mọi người chỉ nhìn thấy những bức hình đẹp đẽ mà tôi đăng lên nhưng họ không thấy nỗi vất vả để có được những tấm hình đó và việc mất hàng giờ liền để chỉnh sửa; chỉ vì chủ nghĩa hoàn hảo mà mỗi người như tôi phải có để mình trở nên nổi bật. Đôi khi phải thú nhận rằng, tôi ghét nó.
Tôi phải loay hoay với chiếc gậy tự sướng, đi loanh quanh tìm những góc thật đẹp; chụp rồi xóa, chụp rồi xóa, cứ thế tôi chụp đến hàng trăm bức ảnh mà chẳng ưng ý cái nào. Rồi cũng được một vài cái để mất thêm hàng giờ ngồi chỉnh sửa và nghĩ nội dung. Mọi người cứ nghĩ tôi thích chụp ảnh tự sướng lắm nhưng không phải như vậy, đó là công việc của tôi.
Người ta bảo tôi rằng tôi quá thích chụp ảnh mình, bị ám ảnh với những tấm selfie, thậm chí là một kẻ tự yêu bản thân quá đà. Mạng xã hội đã không cho tôi được là chính mình; ai cũng nghĩ rằng chúng tôi đang đi du lịch và tận hưởng cuộc sống của mình. Kỳ thực, chúng tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống theo cách mà cộng đồng mạng muốn và giới trẻ mong chờ được thấy từ tôi".
Rồi tương lai sẽ về đâu?
Alyssa Ramos nói rằng, mẹ của cô luôn hỏi "dự định tiếp theo là gì". Cô chẳng biết tiếp theo sẽ ra sao, chỉ biết nó là những lần cô thêm căng thẳng lo lắng. Những blogger du lịch, họ chỉ biết sau hành trình này sẽ là một hành trình khác, nhưng kiếm đâu ra tiền cho tấm vé máy bay tiếp theo là điều không dễ dàng.
Dù có nỗ lực và cố gắng đến đâu, đôi khi họ cũng không thể kiếm đủ tiền từ công việc này. Cuộc chiến đấu vì tiền là cuộc chiến đấu nhỏ; cuộc chiến đấu để đi tiếp hay từ bỏ mới là điều khiến họ đau đáu. Đi mãi rồi cũng có lúc phải trở về, nhưng khi trở về, họ có gì trong tay? Những món tiền kiếm được, những người hâm mộ trên mạng xã hội chỉ yêu thích những bức hình khi các blogger còn lang thang du lịch, nhưng ai rồi sẽ thích một cô gái ngồi mãi trong văn phòng và quay về cuộc sống đời thường tẻ nhạt, vô vị.
Danh tiếng đi kèm với nghề này bèo bọt và chông chênh khi chẳng có gì chắc chắn; những thứ gì gây dựng được trên hành trình đều đã trả lại hết trong suốt chuyến đi. Điều buồn bã nhất rằng đôi khi, họ giật mình ngẫm nghĩ: mình đang đi du lịch vì đam mê hay mình chỉ đang muốn kiếm tiền và đánh bóng tên tuổi của mình? Họ từng lên đường với đôi chân muốn khám phá thế giới và trái tim hồ hởi, nhưng cuối cùng để những thứ phù phiếm khác dẫn đi nhầm đường.
Là một blogger du lịch, liệu chúng ta có đang sống cuộc đời như người khác mong muốn?
Xem bài nguyên mẫu tại :
Lời tự thú của một blogger du lịch: đôi khi, chúng tôi nhận ra mình không sống cuộc đời mình từng mơ ước – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét