Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng đau… – Lạc giữa Sài Gòn

Nhiều lúc mệt mỏi với bản thân vô cùng. cứ viết ra tâm sự của mình rồi lại vo lại vứt đi. Nhưng chẳng làm sao mà vứt được cái mệt trong lòng. Cứ hoài buồn vì những điều đã cũ, vì những người xưa. Chỉ muốn nằm dài như vậy nhìn lên trần nhà trống trải, không suy nghĩ, không làm bất cứ gì cả, để bản thân được thả lỏng, được thoải mái. Ấy vậy mà gánh nặng trong lòng cũng chẳng nhẹ bớt. Gánh nặng ấy là gánh nặng về quá khứ. Là không thể vơi hay chính bản thân không muốn nó vơi đi? Từng đọc rất nhiều bài khuyên phải thể này thế kia, phải sống tốt chứ đừng lao đầu vào quá khứ. Nhưng nếu hiện tại cũng đau khổ, vậy chỉ có thể vin vào cái tươi đẹp của quá khứ mà sống tốt thôi đúng không?

Kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng đau...

Không.

Vẫn hay tự bảo mình là phải vui lên, nhất định phải vui lên. Thanh xuân ngắn lắm, buồn hoài đến lúc ngẩng đầu lên thì thanh xuân vài năm cũng hết rồi. Có lúc quyết tâm quên đi quá khứ, không hành hạ bản thân nữa. Cuối cùng đêm về vẫn lặng lẽ lôi vết thương cũ ra rạch nát. Đau đến chảy cả nước mắt, nhưng trong cái đau ấy tự dưng lại có cái vui khi cho phép bản thân chìm trong hồi ức....

Kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng đau...

Nhớ lại ngày ấy. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Người nắm tay mình, hứa bên mình mãi mãi. Người bảo sẽ chẳng rời xa mình đâu. Nhưng giờ người đi rồi. Bỏ lại mình mình bơ vơ với những tổn thương cay đắng trong lòng.Sau chia tay ấy, mình chẳng muốn làm gì. Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến người. Thích kẹo cao su vị bạc hà, kẹo ngậm vị bạc hà, lúc mua cũng nghĩ lại chuyện cũ rồi chẳng buồn ăn nữa. Ngày ấy người trẻ con lắm, thích ăn kẹo mình mua, thích giành quyền đèo mình, thích gọi mình là con lợn, thích nũng nịu, thích mỗi sáng cùng nhau đi học, mỗi trưa cùng nhau trở về, bình yên, trẻ con, hạnh phúc.

Kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng đau...

Kỷ niệm càng đẹp chia tay càng đau. Hứa càng nhiều chia tay càng thấm. Từng ngỡ sẽ là mãi mãi của người. Từng ngỡ nhất định chia tay xong người sẽ quay lại tìm mình thôi. Kết quả là sao? Mình chẳng đủ quan trọng với người nữa, nên người đã dứt khoát ra đi mà không quay đầu lại. Người có bến bờ mới, người nói mình với người chẳng hợp nhau. Đau lắm, hận lắm.

Nhớ lại lúc ấy, nhấc bát cơm lên cũng không muốn ăn, nhịn đói rồi thì uống bao nhiêu là bia. Nhắn bao nhiêu tin cho người ta, khóc lóc trước mặt người ta. Cuối cùng người ta vẫn đi. Cuộc yêu sau đấy thì đã trưởng thành hơn rồi, cách " hành hạ " cũng khác. Tự thấy thương mình quá. Sao cứ phải chọn cách đau chứ không chọn cách vui?

Coi thêm tại :
Kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng đau… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét