Tôi là cô gái mà cách đó vài tháng - người vẫn đang vẫn đang vật vã trong cơn đau của mối tình đầu tiên. Cô gái là tôi ấy vẫn đang choáng váng vẫn đang tiếc nuối bởi đoạn tình ngắn ngủi đó. Cô yêu anh thực sự, cô yêu anh hơn tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đến trước đó. Người con trai mà vẫn thường trêu cô đến phát cáu nhưng cũng có mặt khi cô cần.
Đoạn tình ngắn ngủi vốn đã không trọn vẹn cô và anh không thể hàng ngày gặp nhau, không kịp giải thick những hiểu nhầm vụn vặt. Đoạn tình đó là cô sai khi đã để ngoại cảnh tác động quá nhiều, âu cũng là bài học tình yêu đầu đời dành cho cô. Người ta chia tay khi đã hết yêu, khi mà họ thấy được đang có một ai thứ 3 khác xuất hiện trong mối quan hệ vốn dĩ chỉ dành cho 2 người... thế nhưng cô và anh rời xa nhau chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ mà cả 2 đều không muốn hỏi đối phương để hiểu nhau hơn, cứ im lìm cứ lặng im.
Ngày xa anh, cô như phát điên, cô như con thú bị thương, cô đau đến mức cô không thể khóc được. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ nhanh thôi mang tất cả thuộc về anh quên đi, bắt đầu cuộc sống khác vui vẻ hơn.
Có khi nào bạn tin vào duyên phận, bạn tin vào cái gọi duyên nợ của đời người. Cô ấy cũng đã từng không tin, nói rằng sẽ không gặp anh, không nói chuyện với anh, luôn để những thứ có anh xa khỏi tầm mắt nhưng do số phận an bài hay bởi giữa chúng tôi luôn có 1 sợ dây duyên vô hình. Gặp lại. Buổi đầu nói chuyện lại, chúng ta đều ngại ngùng, chúng ta khách sáo với nhau quá nhưng dù vậy cô vẫn vui. Cô được đối diện với anh, được nhìn anh thật kĩ – hình bóng mà đã bao lâu nay cô không thể quên. Anh vẫn vậy, vẫn ân cần vẫn hài hước vẫn trêu cô khi có dịp.
Rồi từ đó câu chuyện của anh và cô ngày càng dài vượt qua khuôn khổ công việc ban đầu. Anh dường như cũng đã mở lòng nhiều, cũng đã bộc lộ nhiều hơn cũng đã nhiều hơn với cô. Câu chuyện hàng đêm ngày một dài, dường như chả còn ngại ngùng. Và rồi cái đêm hôm đó có lẽ sẽ là ngày mà cả cô và anh chả thể nào quên, khi anh nói với cô " Mình yêu lại từ đầu em nhé "cô như vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc, cô đã khóc thế nhưng khác với những tháng ngày trước đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc của hàn gắn.
Anh dường như muốn bù đắp lại những ngày tháng cô một mình, anh dường như xót xa khi ôm cô vào lòng, không còn con bé mũm mĩm của anh ngày trước, cô đã gầy đi rất nhiều, mắt cô đã buồn đi không ít. Nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt trên môi như muốn nuốt đi phần nào những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Anh dường như nhận ra anh cũng yêu cô quá mất rồi.
Hai con người đã chia xa nay trở lại, tình yêu lại được đong đầy. Cả hai đều ý thức được rằng phải giữ gìn cẩn thận thứ tình cảm này. Viết đến đây cô bất chợt nhận được mess từ anh "Ngủ ngon em yêu " cô cười nhẹ và gửi lại anh 1 trái tim nho nhỏ đó cũng là trái tim cô. Cười thật nhẹ và chìm vào giấc ngủ, ôm vào lòng mình cả tình yêu của anh.
SAU TẤT CẢ MÌNH THỰC SỰ ĐÃ TRỞ VỀ!
Tham khảo bài gốc ở :
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét