Con gái có thể chờ người yêu mình một năm,hai năm, thậm chí là năm năm tuổi trẻ. Nhưng bảo cô ấy cứ chờ đợi mòn mỏi tới một ngày không báo trước, chỉ biết đích đến là tương lai, thì cô ấy sẽ phải sống sao đây?
Chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc. Chỉ những trái tim phải ôm thương nhớ vượt qua những tháng năm đằng đẵng xuân xanh mới có thể thấu hiểu trọn vẹn điều này. Chờ đợi đồng nghĩa với đánh đổi, với đặt cược. Mà đã là đánh đổi và đặt cược, thì may rủi khó phần định đoạt trước.
Có những cô gái tôi quen sẵn sàng dành 5, 7 năm để chờ người yêu mình lập nghiệp. Nhưng đáng buồn là khi người ta công thành danh toại, người anh ta nắm tay trên lễ đường mặc váy cô dâu trắng lại chẳng phải là những cô gái ấy mà là một cô gái khác.
Có những cô gái thông cảm cho hoàn cảnh của bạn trai mà chẳng đòi hỏi gì cao sang, cô chỉ chờ đợi một ngày được chung đôi, hai đứa được đoàn tụ về chung một nhà. Chỉ tiếc là, ngày ấy chưa kịp tới, người ta đã thấy cô đưa tay lau nước mắt lưng tròng. Khi người con trai cô yêu vẫn đang xuân thì phơi phới, còn cô thì đã toan về già.
Sự thật là phải những ai yêu thương nhiều lắm, can đảm lắm, mới có thể gật đầu nhận lời chờ đợi bạn. Nếu gặp được một người như thế, hãy trân quý người ta hơn nữa đi. Bởi ngoài người ấy ra, rất có thể, chẳng còn ai khác có thể đối xử với bạn hết lòng hết dạ như vậy nữa đâu.
Và một khi để cho người ta phải chờ đợi, thì cũng hãy cho người ta một cột mốc rõ ràng. Hãy xác định quãng thời gian để đạt được đích đến. Đừng chỉ hứa hẹn cho vui, đừng chỉ vẽ ra mục tiêu rồi đạp đổ. Đừng chỉ à uôm mông lung mà không biết bao giờ mình mới thực hiện được lời hứa.
Làm như thế, tội cho những cô gái ấy lắm, biết không?
Chẳng thà chờ đợi mà biết quãng thời gian cố định, ít ra còn biết bấu víu vào đâu mà làm tin. Còn sự chờ đợi mà không biết bao giờ mới kết thúc, chẳng khác nào cơn ác mộng dai dẳng cứ hành hạ và ám ảnh thanh xuân.
Con gái không có dư dả thời gian như con trai. Mỗi thời khắc trong tuổi son rỗi đều đẹp đẽ nhưng chóng tàn như những ngọn pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm 30. Rất háo hức, đầy mong chờ, nhưng những gì đẹp nhất lại trôi qua rất mau. Cuối cùng, khi rớt rơi xuống mặt đất chỉ còn lại những tàn dư mà người ta chẳng còn ai thèm đoái hoài tới nữa.
Coi thêm tại :
Khi yêu không sợ chờ đợi, chỉ là không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét