Em tin không ít người trong số phụ nữ chúng em đều thích đặt tiêu chuẩn cho người mình yêu.
Rằng người đấy phải thật đẹp trai, phải cao, phải có một nụ cười tỏa nắng như thiên thần, phải có một bàn tay ấm áp.
Rằng người ấy phải thật thành đạt, phải giàu có, phải đi một chiếc xe thật xịn. Những buổi hẹn hò phải trong các nhà hàng sang trọng và tặng em những món đồ đắt tiền.
Rằng người ấy lúc nào cũng phải quan tâm, chiều chuộng mình. Phải là người con trai hiền lành, không xăm hình, xỏ khuyên...
Vân vân và vân vân nhiều thứ nữa.
Nhưng, tất cả những tiêu chuẩn đó không còn quan trọng nữa khi em gặp anh.
Em gặp một người con trai mà em thương từ giây phút đầu nhìn thấy, em thương cái nụ cười nghiêng nghiêng ấy, em thương cả bóng lưng của anh...
Có thể anh không có ngoại hình xuất sắc, cũng không phải là con nhà giàu... Nhưng khi nhìn thấy anh lòng em lại bình yên đến lạ, đến nỗi chỉ muốn ngồi cùng anh và bỏ quên cuộc sống bộn bề hiện tại.
Đó là cảm giác rung động mà chính bản thân em cũng không lường trước được. Anh làm em không còn màng tới những tiêu chuẩn mà mình đã đề ra trước đây, chỉ biết nhìn vào hiện tại, là anh, là người em tìm kiếm bấy lâu...
Anh khiến em thương anh, đến nỗi thương cả nhưng điều "xấu xí" về anh. Trong mắt em, anh là hình mẫu hoàn hảo nhất, cũng là người con trai đẹp đẽ nhất...
Và, em cũng tin rằng hạnh phúc sẽ đến đối với các cô gái có tình yêu chân thành. Ai rồi cũng sẽ gặp một người như thế, một người khiến ta thương hết lòng.
Tình yêu chẳng cần một tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần sự chân thành!
Không Không
Coi nguyên bài viết ở :
Hóa ra, đến khi gặp đúng người thì mọi tiêu chuẩn đều không còn quan trọng nữa… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét