Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Con nợ gia đình một giấy báo đại học… – Lạc giữa Sài Gòn

Bố mẹ của con,

12 năm đèn sách, tất cả gói gọn lại trong một kì thi mà hầu hết mọi người coi đó là một bước ngoặt cuộc đời, chuẩn mực đánh giá con người. Cũng như các bạn cùng trang lứa, con cũng chạy trên con đường theo đuổi đại học mà bố mẹ kì vọng bấy lâu, một ngôi trường đại học thật danh giá.

Bố mẹ trong con, luôn là những người mà con yêu thương nhất, con trân trọng nhất dù đôi khi, đứa con rụt rè này chẳng thoải mái thể hiện như ai kia. Bố mẹ luôn tôn trọng con từ những suy nghĩ, quyết định trong những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ to lớn, điều mà con biết ơn vô cùng và cảm thấy bản thân may mắn hơn các bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy mà, đến năm 12, con đã quyết định phải làm một điều gì đó thật xứng với những tình cảm, hi vọng của bố mẹ.

Bố,

Con thực sự đã rất cố gắng. Mỗi ngày học tập, làm việc của con trong năm lớp 12, con đã lên lịch rất cụ thể. Con tìm đọc những cuốn sách truyền cảm hứng trong thời gian rảnh rỗi rồi cứ mỗi một châm ngôn con lại ghi thật rõ ràng trong mỗi ngày của quyển sổ. Con không muốn con có một giây phút nào lãng phí. Con sợ sẽ một ngày nào đó con nản chí, con lại phút chốc quên mất mục tiêu phải hoàn thành kia.

Mẹ,

Con học quyết định học xa nhà từ năm lớp 10 và gần như là tự lập. Con thấm lắm cái cảm giác nhớ nhung hay thèm khát những lúc ốm đau có mẹ chăm nom bên cạnh. Năm 12, mọi thứ đối với con lại càng khó khăn hơn. Con ít học thêm nhưng cứ loanh quanh việc nhà, cố gắng nấu cơm đủ bữa để có sức khỏe, cũng chiếm không ít thời gian. Đôi lúc con còn tủi thân bởi những ngày này bạn bè ai cũng được gia đình chăm sóc, nâng niu. Con thì chỉ nhận được là những cuộc gọi điện thoại. Thế thôi cũng đủ ấm lòng, và bởi xa nhà là quyết định con chọn lựa. Mẹ dường như rất hiếm khi nặng lời với con từ lúc lọt lòng đến bây giờ dù con có ngang bướng và đúng hơn là hỗn láo. Sự nhẹ nhàng mềm mỏng của mẹ lại làm con cảm thấy rõ tội lỗi bản thân hơn, lại làm con lớn hơn bao giờ hết.

Nhưng sau tất cả những điều lớn lao không thể đong đếm mà bố mẹ luôn dành cho con, con trả lại cái gì?

Chính ngày quyết định thì con trở thành một kẻ thất bại.

Nỗi lo sợ xâm chiếm tâm hồn và dường như những áp lực đè nặng đến nỗi con cứ tưởng là con không lo, không sợ hãi, không stress. Càng dần ngày thi con lại mang cho mình một cái đầu trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng cả lí trí lẫn tinh thần.

Buổi thi đầu tiên con ra về sau những cật lực, căng thẳng làm cho chứng đau dạ dày từ đâu bắt chuyện với cuộc đời con. Buổi thi thứ hai là một trận chiến kinh hoàng. Cơn đau bụng, hắt xì và sổ mũi rất nhiều đến nỗi giám thị nhìn con chằm chằm và cứ chau mày, đăm chiêu mỗi lúc con phát ra những âm thanh chấn động. Ngày thi thứ nhất kết thúc đã làm con vơi nhẹ đi nỗi lòng nào vì chỉ còn ngày tiếp theo là môn "tủ" của con. Nhưng không hiểu sao đêm đó con đau hết cả người như cả ngày vừa qua đã xông hơi đất. Con cố gắng ngủ nhưng trằn trọc đến tận 2h sáng, ngủ đi cũng vì mệt quá. Và rồi sao, cái môn con tràn đầy tự tin thì làm bản thân con thất vọng sâu thẳm.

Con biết làm gì đây ngoài im lặng và cố vạch ra những thứ mới mẻ để con phải tiếp tục thay đổi. Con dừng lại đây sẽ chỉ thêm tội lỗi mà thôi.

Con ước gì mình có thể nói hết nỗi lòng, kể hết những chuyện đã xảy ra như ngày nào còn bé thơ, cứ khóc là về bên vòng tay bố mẹ. Ước mong thì mãi chỉ là mong ước. Con không thể cứ nói ra thế này kiểu như đổ lỗi cho hai từ "áp lực". Con đã lớn, con biết con phải có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ không thể mãi khóc trong lòng bố mẹ.

Tất cả đâu dừng lại trong những ngày qua. Những lời quan tâm bây giờ với con như mũi dao đay nghiến vào nỗi lòng chưa bao giờ dám thổ lộ. Người đời quan tâm đã đành nhưng người nhà quan tâm, con biết phải làm sao đây?

Trong bố là những mong chờ. Trong mẹ là những kì vọng. Còn trong con bây giờ là những tội lỗi không dám thú thật rồi để đến ngày công bố điểm, mọi thứ sẽ vỡ òa, trong vô vọng. Cái trường đại học mà bấy lâu bố nhắc đến, con sẽ không thể bước chân vào được đâu bố ạ. Cái con điểm mà mẹ nghĩ, con cũng sẽ không thể chạm tới đâu mẹ ạ. Con phải nói như thế nào đây?

Con đã cố gắng vùi đầu trong công việc với bao việc làm thêm ngày đêm, nhưng cái ngày thế kỉ đó dần đến, con thì vẫn không thể quên đi được. Con đang đầy lắm những lo sợ, những tội lỗi,.. cuối cùng, con vẫn không làm được.

Bố mẹ dù có chuyện gì cũng ôm chặt lấy con thôi nhưng chính thâm tâm con làm sao nguôi ngoai được.

Nếu có ai đó năm nay thi đại học, hay năm sau, năm sau nữa có đọc bài viết này, thì điều duy nhất chị rút kinh nghiệm từ lần thất bại sâu sắc này là đừng quá kì vọng hay hi vọng vào bất cứ một cái gì quá nhiều. Áp lực là con dao hai lưỡi. Nó có thể là một đặc ân nhưng cũng dễ dàng trở thành bức tường ngăn cách nỗ lực bản thân đến thành công. Vậy nên chúng ta hãy cố sống một cuộc sống dung hòa mọi thứ nhé!

Coi thêm tại :
Con nợ gia đình một giấy báo đại học… – Lạc giữa Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét