Đà lạt, ngày....tháng... năm
Không biết lúc này ở Sài Gòn anh đang làm gì? Trời Sài Gòn có âm u như ở đây không anh nhỉ?
Em đang lang thang ở chợ Đà Lạt, trên tay là cốc nước đậu nành nóng và một vài thứ lưu niệm linh tinh em mua về làm quà. Em có mua cho anh nữa đấy.
Hay thật, giờ này rồi vẫn nghĩ đến anh, lo cho anh. Còn check in, chụp hình và suýt chút nữa nhấn nút send gửi hình khoe với anh.
Em đã từng nghĩ đoạn đường của chúng ta sẽ dài dài mãi, em sẽ bên anh thật bình yên.
Em đang chạy trốn cơ mà. Dùng cách củ chuối nhất thế giới này để kết thúc mọi chuyện. Nhắn cho anh vài dòng ngắn ngủi rồi biến mất. Chắc anh giờ giận em lắm nhỉ? Hoặc giả như sẽ điên cuồng tìm kiếm em ở đâu đó.
Ôi không. Em tưởng tượng quá nhiều rồi. Anh dù có thương em đến mấy cũng sẽ im lặng chấp nhận sự ra đi này. Vì em không phải là bạn gái của anh. Em đơn giản chỉ là người đi cùng anh một đoạn đường ngắn ngủi và giờ đến lúc em và anh rẽ hai hướng khác nhau.
Em không khóc. Em chỉ đang cảm thấy lòng nặng trĩu. Chấp nhận buông bỏ là quyết định đúng nhưng em lại muốn làm sai lúc này. Em muốn quay đầu để nhìn thấy anh thêm lần nữa. Chắc là không được đâu anh nhỉ?
Bé bự ngốc. Hãy luôn chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Em biết anh quyết tâm là vì cái gì nhưng đôi khi hãy dành ra một chút ít thời gian để nghỉ ngơi đừng có cắm đầu vào làm mãi như vậy.
Thỉnh thoảng đi uống một hai ly cũng không sao nhưng đừng uống quá nhiều và đặc biệt đừng đi một mình nhé. Hãy kiếm ai đó nói chuyện, đôi khi tán dóc vài câu cho đỡ buồn. Anh lúc nào cũng giữ trong lòng không thấy mệt hả? Chuyện gì nghĩ không thông thì hãy nói ra. Có thể không giải quyết được ngay nhưng sẽ làm anh nhẹ lòng hơn đấy.
Em để ý thấy anh rất lười ăn sáng. Dậy thì muộn rồi lao đi làm có kịp ăn gì đâu. Anh mua ít sữa và bánh để trong balo phòng khi chạy xa thì có cái lót dạ nha...
Em đã từng ước hai đứa mình sẽ cùng nhau đi du lịch ở đâu đó. Cùng nhau bỏ trốn khỏi cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Đi tới nơi sơn cùng thủy tận và bình bình an an trôi qua mấy ngày ngắn ngủi không lo nghĩ. Em cuộn người trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ. Hai đứa cùng nấu bữa tối và thanh thản ngắm nhìn đất trời chuyển dần về đêm. Chỉ vậy thôi nhưng em cũng không đủ dũng cảm chờ đến được ngày đó. Bởi vì hai chúng ta sẽ mãi mãi không thể và những mong ước đó sẽ được gói ghém kỹ trong ngăn ký ức của hai đứa, không mở ra cũng chẳng thể nào thất lạc. Chỉ là một nỗi đau vô hình, chợt chạm nhẹ vào tim.
Đà Lạt gửi Sài Gòn, ngày.. tháng...năm...
Coi thêm ở :
Chỉ là một nỗi đau vô hình, chợt chạm nhẹ vào tim… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét