Qua vài cuộc tình, quen đôi ba con người, thử nhìn xem hà cớ gì mà chúng ta cứ dấn thân chạy dài trong một vòng tròn tình ái?
Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy, cô ấy vô tâm với anh. Anh nhớ nhung, anh buồn đau, tim tôi càng thắt lại.
Thế đấy, mọi thứ cứ xoay tròn trong một quỹ đạo mà tôi, anh, hay là cô ấy đều biết chẳng thể có một kết quả nào ngoài những ngả yêu thương lầm lỗi. Tôi và anh, cùng một câu hỏi rằng tại sao đối phương không quay lại mà chúng ta mãi chẳng thể hỏi nhau. Tôi hiểu cái cảm giác đứng về sau để nhìn ai đó chỉ cái bóng. Tôi hiểu cái nỗi đau mà mỗi lúc anh tự vấn bởi anh sai hay bên cô có ai kia. Bởi tôi cũng vậy, cũng như anh, lùi bước về sau để nhìn thấy anh rõ hơn, để anh mãi an toàn trong trí tưởng tượng mơ hồ ấy.
Ngày qua ngày, chúng tôi cứ mãi quanh quẩn bên nhau lặng thầm như vậy. Chúng tôi cứ mãi dành cho nhau thứ tình cảm vô hình bởi đối phương đâu biết mình tồn tại. Cũng chỉ muốn nói ra cho vơi đi nỗi lòng nhưng lí trí đâu cho phép. Con tim đã tổn thương quá nhiều bởi quãng thời gian chạy hoài, chạy mãi vô định, nay trút bỏ đi để rồi thêm những đớn đau?
Tình yêu tại sao mãi cứ phải là tổn thương, cứ phải là con dao tự đâm sâu tim mình...
Tôi hận anh và cô ấy. Anh chưa từng hiện hữu thì những tình cảm trong tôi sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Cô ấy chưa từng đi qua đời anh thì anh sẽ chẳng bao giờ phải đem lòng nặng trĩu. Hay đúng hơn, tôi phải hận chính mình, nên hận chính mình, tại sao có thể để con tim chi phối bởi một thứ xa xỉ hão huyền kia. Con tim, là của tôi mà...
Mỗi ngày, tôi cố quên đi và tôi biết anh cũng thế nhưng rốt cuộc, cô ấy vẫn ở đấy, trong lồng ngực trái của anh, nóng và ấm biết mấy. Và, anh cũng chẳng biến mất đi trong ngăn cửa con tim nhỏ bé này. Chúng ta cứ mãi để con tim tự do rong ruổi trong trò chơi tử thần này mà chẳng muốn, chẳng thể hối hận. Để đến một ngày kia khi trái tim chẳng buồn co bóp, cô ấy có yêu anh, anh có quay lại yêu tôi không? Tại sao chúng ta lại ngu ngốc như vậy.
Tôi biết
Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình
Cái gì không thuộc về mình, sẽ là thứ phải lãng quên.
Tôi biết cứ ngây ngô chạy theo những cảm xúc con tim này rồi sẽ chẳng đi về đâu nhưng đôi chân lại không thể dừng bước. Tôi cứ vẫn mãi chỉ là người đứng sau, biết vui khi anh cười, buồn hơn khi anh đau. Tất cả những gì thuộc về anh, sẽ là của tôi trong mường tượng. Những câu hát, những nốt nhạc, nụ cười hay ánh mắt đó, tôi sẽ chỉ lặng thầm rồi giữ mãi trong tim.
"Yêu là sao, mà cứ yêu là đau
Trên thế gian, tìm đâu thấy bóng hình?"
Những cô gái và các chàng trai ơi, chúng ta có thể ngừng ngu ngốc như vậy được không? Chúng ta cứ cố chấp yêu đi rồi nhận thêm đau khổ. Chúng ta cứ mãi giữ một vết thương mà chẳng chịu tra thuốc. Một lần thôi, hãy cố chịu đựng một nỗi đau chưa từng có, hãy chống chọi nó một lần để rồi vứt bỏ vào dĩ vãng.
Vậy nhé! Chúng ta, ngừng đuổi nhau đi. Ai cũng mệt rồi mà..
Be cute <3
Coi thêm tại :
Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy… – Lạc giữa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét